Tôi sẽ hạnh phúc

Trong một khoảng khá dài của cuộc đời mình, tôi nghĩ tôi đã bị một “hội chứng”. “Hội chứng” này khiến cho tôi rất xuống tinh thần, đôi khi cạn kiệt năng lượng, và có những khi dường như nó cướp sạch sức sống của tôi. Đôi khi, nó thậm chí còn làm cho tôi cảm thấy khó mà rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng. Nó biến mỗi ngày của tôi trở nên khó khăn và đầy thách thức. Và cũng trong một thời gian, tôi cảm thấy như “hội chứng” này là một gánh nặng mà tôi sẽ phải mang theo suốt cả đời mình. “Hội chứng” này được gọi tên là “Như thế rồi tôi sẽ hạnh phúc”.

Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình mắc “hội chứng” này là hồi tôi học cấp 2. Hồi còn nhỏ thì tôi, như hầu hết mọi đứa trẻ khác, luôn tận hưởng từng khoảnh khắc và ngày nào cũng thấy thoải mái. Nhưng không hiểu sao, đến một lúc nào đó giữa những năm học cấp 2, tôi nhớ rằng tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai nhiều hơn và càng ngày càng ít tận hưởng hiện tại. Ban đầu, khi nghĩ đến kỳ thi lên cấp ba, tôi cho rằng trở thành một học sinh trung học sẽ khiến tôi vui hơn nhiều. Trông những anh chị học trung học ăn mặc đẹp và tươi tắn, tôi thấy họ thật hạnh phúc.

“Nhưng không hiểu sao, đến một lúc nào đó giữa những năm học cấp 2, tôi nhớ rằng tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai nhiều hơn và càng ngày càng ít tận hưởng hiện tại…”

 

Thế rồi, khi tôi cũng vào trường trung học, giấc mơ của tôi chuyển sang thành ngôi sao bóng đá của trường. Tôi thấy rằng những cậu bạn “hot boy” chơi thể thao giỏi được rất nhiều bạn gái ưa thích. Nên tôi nghĩ tôi sẽ rất hạnh phúc nếu trở nên giống như họ: được chơi chính thức và nổi bật trong đội thể thao của trường. Ước mơ này đi theo tôi đến tận khi tôi vào trường đại học (và lại chưa bao giờ trở thành hiện thực). Khi học gần xong đại học thì tôi không còn mơ tưởng gì đến việc trở thành ngôi sao bóng đá nữa. Lúc này tôi có nhiều việc phải lo và tôi nghĩ rằng kiếm được một việc làm có mức thu nhập cao sẽ là hay nhất. Tiếp theo đó, tôi sẽ trở nên giàu có và mua một ngôi nhà thật lớn. Và như thế thì chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc.

Tôi đi làm và có một công việc tốt, tuy lương không phải là cao kinh khủng nhưng cũng ở mức nhiều người mong muốn. Lúc này, tôi mơ ước rằng mình sẽ có nhiều tiền hơn để về sau gửi con tôi đi học ở một trường nổi tiếng nhất thành phố… Thế rồi tôi sẽ có một tài khoản lớn trong ngân hàng… Rồi tôi sẽ về hưu – mà không phải lo lắng gì về tiền bạc – và cuối cùng thì tôi sẽ có thể thực sự tận hưởng cuộc sống của mình.

Mỗi ước mơ như thế đều trì hoãn hạnh phúc của tôi, đẩy hạnh phúc ra xa một chút trên con đường tôi đi. Và rồi tôi nhận ra rằng nếu tôi cứ sống kiểu này, thì tôi sẽ chết trước khi tôi thực sự hạnh phúc.

“Mỗi ước mơ như thế đều trì hoãn hạnh phúc của tôi, đẩy hạnh phúc ra xa một chút trên con đường tôi đi. Và rồi tôi nhận ra rằng nếu tôi cứ sống kiểu này, thì tôi sẽ chết trước khi tôi thực sự hạnh phúc”

Đó cũng là khi tôi thấy rằng hạnh phúc ngay bây giờ sẽ là tốt hơn rất nhiều so với việc sống cùng với “hội chứng” “như thế rồi tôi sẽ hạnh phúc”. Bất kỳ người thông thái nào cũng sẽ nói với tôi rằng cuộc sống sẽ luôn có những vấn đề mới và những căng thẳng, những rắc rối, những bực mình. Nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi đối diện với chúng bằng một trái tim hạnh phúc và một tâm hồn yêu thương, thay vì chờ đợi cuộc sống phải thật hoàn hảo rồi mới hạnh phúc. Cho nên tôi đã phải đặt lại “sứ mệnh” cho mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn rơi vào “hội chứng” cũ, nhưng tôi gạt nó đi bằng cách nhắc mình rằng tôi có thể chọn yêu thương và hạnh phúc cho từng giây phút trong cuộc sống của mình.

Những người yêu thương chúng ta vốn yêu thương rất nhiều và mong chúng ta hạnh phúc ngày hôm nay, ngày mai, và những ngày sau nữa. Vậy tại sao lại bản thân chúng ta lại không muốn thế? Trong khi những gì bạn cần làm chỉ là lựa chọn yêu thương, chia sẻ niềm vui, và lan tỏa hạnh phúc trong từng ngày một.

 

Thục Hân (Dịch)

Những khoảnh khắc chạm tay

Có lần, tôi đọc bản thống kê của một công ty bảo hiểm, trong đó cho thấy rằng những cặp vợ chồng có thói quen ôm hoặc hôn nhau vào buổi sáng trước khi đi làm thì thường sống lâu hơn những người không làm như vậy. Bản thống kê này cũng nói rằng những người đó có thể ít bị tai nạn ô tô hơn, và ít phải nghỉ phép vì ốm. Hồi đó, tôi không cố nghĩ xem tất cả những điều này có nghĩa là gì với công ty bảo hiểm, trừ việc tôi cảm thấy rằng hình như những người có các mối quan hệ tốt đẹp có vẻ hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn.

Nhưng rồi tôi nghĩ đến “khoảnh khắc chạm tay”. Có thể là một cái chạm tay. Hoặc một cái ôm. Nếu sự gắn bó và thân thiết là quan trọng đến thế, thì liệu một hành động đơn giản là chạm tay vào một người khác có phải là quan trọng không?

Tôi cũng từng nghe thầy giáo cũ của mình kể rằng, có lần, thầy được mời tới để động viên tinh thần một phạm nhân đang chờ xử án. Thầy tới nhà giam của địa phương và ngồi cùng với phạm nhân đó trong phòng hội thảo. Phạm nhân đó không quen biết thầy và có vẻ rất cảnh giác, lo ngại. Cho nên, thầy và anh ta chẳng nói gì quan trọng ngoài việc anh ta có thể sẽ bị giam bao lâu, hoặc liệu anh ta có bị kết án nặng không. Nhưng anh ta không chia sẻ gì về những lo sợ vào thời điểm đen tối của cuộc đời mình. Thầy cảm thấy rằng thầy và anh ta không thể “kết nối” được theo cách nào có ý nghĩa hơn, sau một lúc lâu ngồi với nhau, cho nên thầy đứng dậy ra về.

“Thầy cảm thấy rằng thầy và anh ta không thể “kết nối” được theo cách nào có ý nghĩa hơn, sau một lúc lâu ngồi với nhau, cho nên thầy đứng dậy ra về”

Theo thói quen, trước khi đi, thầy với ra nắm lấy tay phạm nhân kia để chào. Chợt anh ta nắm chặt lấy tay thầy và cúi đầu xuống. Không ai nói gì nữa – thầy và anh phạm nhân chỉ đứng đối diện nhau, hai bàn tay siết chặt. Sau một khoảnh khắc, phạm nhân đó bắt đầu khóc. Trong khi khóc, anh ta vẫn giữ chặt lấy tay thầy. Bằng cách nào đó, mối kết nối này – một cái chạm tay của con người – đã làm chảy được tảng băng và khiến cho anh phạm nhân thể hiện cảm xúc thực của mình.

Khi anh phạm nhân ngừng khóc, anh ta bảo rằng muốn nói chuyện. Chỉ đến lúc này, anh ta mới kể về những nỗi lo sợ, cô độc, những mối quan tâm về gia đình trong khi anh ta bị giam. Và trong suốt khoảng thời gian đó, anh ta vẫn nắm lấy tay thầy như một người sắp chết đuối bám lấy chiếc phao cứu hộ. Thầy giáo tôi tin rằng chính vì cái chạm tay – một mối tiếp xúc cơ bản của con người, mà phạm nhân kia cảm thấy an toàn đủ để chia sẽ những gì ở sâu thẳm trong tâm trí mình.

Dường như mỗi cái chạm tay quan tâm đều mang theo sức mạnh. Tôi cũng từng biết một người mỗi tuần đều đi spa, ngay cả khi chị ấy không mệt mỏi gì cả, vì chị ấy bảo chị ấy cần những cái chạm tay của con người và cần người lắng nghe mình. Thiếu những cái chạm tay có thể là một trong những thiếu sót về cảm xúc ngăn cản con người được hạnh phúc.

“Một cái chạm tay của bạn có thể làm được điều mà từ ngữ không làm được. Và những khoảnh khắc chạm tay đó có thể thay đổi cả một cuộc đời”

Khi ngôi sao điện ảnh Marilyn Monroe được hỏi rằng bà đã bao giờ cảm thấy được yêu thương bởi bất kỳ người bố mẹ nuôi nào mà bà sống cùng chưa, thì bà trả lời: “Có một lần, khi tôi khoảng 7 hay 8 tuổi. Lúc đó, người phụ nữ mà tôi sống cùng đang trang điểm, và tôi đứng nhìn bà ấy. Hôm ấy bà ấy đang vui, nên bà ấy với tay ra, lấy cái bông đánh má hồng vỗ lên má tôi mấy cái… Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được bà ấy yêu thương”.

Có thể chính bạn đang cần thêm một chút gắn bó. Và có thể bạn biết ai đó đang cần được trấn an rằng họ được yêu thương và họ không hoàn toàn cô độc trên thế giới này. Một cái chạm tay của bạn có thể làm được điều mà từ ngữ không làm được. Và những khoảnh khắc chạm tay đó có thể thay đổi cả một cuộc đời.

 

THỤC HÂN (Dịch)

 

Trò chơi nụ cười

Tôi đã nghe nói nhiều lần rằng một nụ cười là hệ thống đèn chiếu sáng khuôn mặt, là hệ thống làm mát cái đầu và là hệ thống sưởi ấm trái tim. Nhưng một nụ cười còn là một vũ khí mạnh mẽ chống lại mọi kiểu thái độ tiêu cực, có hại cho bạn nữa.

Lisa Gurnsey, một người bạn của tôi ở Portland (bang Oregon), từng viết về một người đàn ông có nụ cười làm thay đổi cuộc đời cô ấy – theo đúng nghĩa đen: “Hôm đó tôi đã gặp một ngày khủng khiếp – tôi ghét công việc của mình, tôi phát mệt vì thời tiết, tôi phát chán việc luôn phải cố gắng chạy theo chi trả các hóa đơn, và đơn giản là tôi hoàn toàn mệt mỏi, chán nản. Sáng hôm đó, tôi rẽ vào bưu điện, và khi tôi đang bước vào cửa, một người đàn ông lớn tuổi bỗng nói với tôi rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp, và tôi không nên làm cho cuộc sống có vẻ tồi tệ như thế, bởi vì cuộc sống thực sự không như thế. Tôi chăm chú nhìn ông ta và chỉ nói: “Tôi ước hôm nay đã là thứ Sáu”.

“Nhưng một nụ cười còn là một vũ khí mạnh mẽ chống lại mọi kiểu thái độ tiêu cực, có hại cho bạn nữa”

“Tuy nhiên, khi tôi rời khỏi bưu điện, tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều… nụ cười và lời nói của ông ấy, dù ban đầu nghe có vẻ khó ưa, nhưng lại khiến tôi suy nghĩ.

“Lần thứ hai tôi gặp ông ấy, tôi đã bước đến hẳn chỗ ông ấy và bảo: “Chúc một ngày thứ Sáu vui vẻ”, và tôi cười với ông ấy. Tôi còn gặp ông ấy vài lần nữa, lúc nào ông ấy cũng mỉm cười, và lúc nào ông ấy cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

“Gần đến Giáng Sinh, tôi tới bưu điện tìm ông ấy để tặng một tấm thiệp và giải thích rằng những lời nói tử tế, cũng như nụ cười tươi vui của ông ấy vào ngày đầu tiên gặp gỡ đã khiến tôi thay đổi hẳn cách suy nghĩ của mình và nhận ra rằng cuộc sống của tôi vẫn còn tốt chán. Nhưng tôi lại chẳng thấy ông ấy đâu nữa, và từ hồi đó thì cũng không gặp ông ấy ở bưu điện nữa. Có thời gian, sáng nào tôi cũng tới, rồi tôi lại tới bưu điện vào các thời điểm khác nhau trong ngày để xem có gặp được ông ấy không. Có thể ông ấy không đi làm ở gần đó nữa, hay có thể ông ấy bị ốm. Tôi đã nghĩ giá như mình đã cảm ơn ông ấy sớm hơn. Tôi thực sự có thể nói rằng người đàn ông này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Dù không gặp lại ông ấy nữa, nhưng tôi tự nhủ tôi sẽ cố gắng để lan truyền cảm xúc tương tự đến cho những người mà tôi nghĩ là đang cần một nụ cười”.

“Chúng ta không bao giờ có thể biết được sức mạnh của một nụ cười giản dị và tác động của nó đối với người khác”

Chúng ta không bao giờ có thể biết được sức mạnh của một nụ cười giản dị và tác động của nó đối với người khác. Mỉm cười là một trong những việc dễ nhất chúng ta có thể làm. Bạn nghĩ còn có cách nào đơn giản hơn, dễ dàng hơn để tặng cho tất cả mọi người bạn gặp một khoảnh khắc vui vẻ, thậm chí là khiến họ cảm thấy họ quan trọng và được quan tâm?

Đây giống như một trò chơi mà tất cả chúng ta đều có thể chơi. Nguyên tắc thật đơn giản. Và có rất nhiều người thắng cuộc. Và ai mà biết được? Bạn cũng có thể làm thay đổi hẳn một ngày của ai đó – mà “ai đó” rất có thể lại là chính bạn.

Thục Hân (dịch)

Hãy đem hoa hồng đi tặng

Một ngày của tôi bắt đầu khá chua xót khi choàng tỉnh dậy đã thấy đứa em trai 6 tuổi – Jonathan – đang ra sức bẻ bụi hoa hồng ngoài vườn. Khi tôi chạy ra thì nó đã kịp làm gãy một cành to tướng.

– Em mang bông hoa này đến trường nhé? – Thằng bé hỏi sau khi đã lấy kéo cẩn thận cắt lấy một nhành hoa.

Tôi phẩy tay cho nó mang bông hoa đi, nhưng quay lưng lại để nó không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Bụi hồng đó là báu vật của tôi. Đó là bụi hồng mà tôi đã phải mất công đặt hàng qua mạng, loại hồng ra hoa rất to mà vùng chúng tôi ở không có. Chính Johnny, bạn trai tôi, cũng không bao giờ được đụng đến những bông hồng này.

Giá như tôi cũng có thể làm như vậy với bạn trai mình, nhưng tôi không kiềm chế được cơn giận sôi lên khi nhớ đến chuyện tối qua. Lọ mực viết đổ đầy ra cái áo mới của tôi khi Johnny chơi đùa với Jonathan và gạt phăng lọ mực vào tay áo. Tôi đã nói anh phải thật cẩn thận với lọ mực, đừng có đùa với Jonathan – thằng bé hiếu động ấy. Vậy mà…

Những ngày như thế làm tôi muốn bỏ cuộc. Tôi chỉ muốn trèo lên núi, hay trốn vào một cái hang và không bao giờ…chui ra nữa.

Suốt cả ngày tôi loanh quanh trong nhà chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Cho đến khi tôi nhìn đồng hồ. 5h30! Muộn rồi! Jonathan tan học lúc 5h15 và tôi cần đi đón nó. Thật là một ngày đen tối. Tôi phóng xe như điên đến trường

Tôi thở không ra hơi khi gõ cửa trường tiểu học. Trong lớp vẫn còn vài đứa trẻ. Cô giáo đang đưa cho Jonathan và 2 đứa trẻ khác vài cái bút màu và tờ giấy. “Gì nữa đây?” – Tôi thở dài khi cô giáo lại gần tôi và bảo: “Tôi muốn nói chuyện một chút về Jonathan”. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tệ nhất. Không gì có thể làm tôi sốc được nữa đâu!

– Em có biết là Jonathan hôm nay mang một bông hoa đến lớp không? – Cô giáo hỏi.

Tôi gật đầu, nghĩ đến bụi hồng ưa thích, chắc thằng bé lại nghịch ngợm huơ bông hoa đầy gai vào một bạn nào đó rồi. Cố che giấu sự bực bội tôi nhình về phía Jonathan, nó vẫn bận rộn tô màu.

Em có thấy bé gái kia không? Cô giáo của Jonathan tiếp lời.

Tôi nhìn cô bé có đôi mắt màu nâu đang cười và chỉ vào bức tranh của Jonathan. Tôi gật đầu.

– Hôm qua, cô bé đó rất đau khổ. Bố mẹ nó ly dị. Nó khóc nhèo nhẽo và bảo tôi chẳng thiết điều gì nữa. “Không ai yêu thương em”. Tôi đã cố an ủi nó, nhưng nó càng khóc to hơn.

– Em tưởng cô định nói chuyện về Jonathan? – Tôi lại thở dài một cách sốt ruột.

Cô giáo khẽ chạm vào tay tôi – Hãy lắng nghe nốt đã. Hôm nay, Jonathan đi học thật sớm, tay cầm một bông hoa hồng, lật đật chạy tới chỗ cô bé và nói: “Có tớ yêu bạn mà”.

Tối hôm ấy, tôi ngắt ba bông hồng còn lại, gói bọc cẩn thận. Johnny bước vào, ngỡ ngàng nhìn những bông hồng tôi trao. Và đôi mắt anh ấy là một bầu trời mùa hè xanh rực rỡ khi đọc được dòng chữ  “Em yêu anh” trên tấm thiệp nhỏ cài vội vã giữa lớp giấy bọc. Hoa hồng sinh ra là để tặng. Và trái tim bạn sinh ra là để đập cùng nhịp với những trái tim khác.

 

Thục Hân
(Dịch)

 

Người hùng mới được phát hiện

Trông tôi không giống bố tôi một chút nào.

Bố tôi có mái tóc dày màu đỏ rực. Tóc tôi thì mỏng, màu gần như pha trộn giữa màu vàng và màu nâu. Bố có đôi mắt sáng, màu xanh da trời trông rất mê hoặc. Mắt tôi màu gỗ phỉ (đấy là mẹ tôi bảo thế, chứ tôi dám cá rằng dù bạn có mua hộp bút chì màu to đến thế nào, bạn cũng không thể tìm ra cây bút có màu “gỗ phỉ”). Bố có cái mũi cao, thẳng tắp, như người miền Địa Trung Hải. Mũi tôi tẹt, tròn, như một cục bột đính lên giữa mặt. Và dù đã lớn tuổi, nhưng bố tôi vẫn giữ được bờ vai rộng, cánh tay khỏe mạnh, và bàn tay chắc chắn. Trong khi vai tôi thì hẹp, cánh tay nhỏ, còn bàn tay tôi rất mềm, như tay con gái.

Không phải tôi nói tay con gái thì có vấn đề gì. Trông một đôi bàn tay mềm mại sẽ rất đẹp khi chúng thuộc về một cô gái. Nhưng trông chúng không chắc chắn và nam tính. Như đôi bàn tay của bố tôi.

Đó là lý do tôi giật mình khi một bác lớn tuổi ở trung tâm thương mại bỗng lại gần tôi và hỏi:

– Cháu có phải là con bố Bud Walker không?

– Dạ đúng – Tôi đáp – Cháu là con út. Cháu tên là Joe.

– Ta nghĩ vậy – Bác ấy bảo – Bố cháu đã rất hay nhắc đến cháu, có lần còn cho ta xem ảnh hồi nhỏ của cháu nữa.

Tất nhiên là bố tôi phải cho bác ấy xem ảnh, chứ nếu không, không ai có thể nhận ra tôi là con của bố tôi. Nhưng bạn cần biết rằng đã vài năm nay, bố tôi hầu như không nói chuyện gì với ai ở ngoài gia đình. Một vài chứng bệnh đã lấy đi của bố một trong những khả năng tự nhiên tuyệt vời nhất mà ông có: khả năng giao tiếp. Bố tôi có cách dùng từ ngữ và kết nối với mọi người rất lạ kỳ mà tôi luôn thán phục và muốn học được theo. Gần đây bố tôi hay phải nằm viện, nhưng nụ cười ấm áp của bố thì vẫn không thay đổi.

bolanguoihung

“…Nhưng tôi tìm được một thứ còn tốt hơn: một người anh hùng mới được phát hiện…”

Nhưng hẳn là gần đây bố không nói với ai – về tôi hay bất kỳ điều gì khác.

Vậy là, sau khi trả lời về tình hình của bố, tôi hỏi làm sao mà bác ấy vẫn còn nhớ bố tôi, chứ đừng nói đến chuyện nhớ cả đứa con út của bố tôi, sau nhiều năm liền.

Bác ấy dừng lại một chút, rồi nói đơn giản:

– Bố cháu là một trong những người hùng của ta.

Tôi có thể hiểu được điều đó. Bố cũng là người hùng của tôi. Nhưng theo cách nào đó, khi chăm sóc bố qua nhiều lần ốm bệnh, tôi quên đi mất phong thái cởi mở, hồ hởi, tươi vui của ông.

Cho đến khi được nhắc bởi một người xa lạ.

– Nhiều năm trước, khi ta bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, bố cháu đã hướng dẫn cho ta – Bác ấy giải thích – Bố cháu dạy ta cách bán bảo hiểm, nhưng quan trọng hơn cả, bố cháu dạy ta cách phục vụ khách hàng và phát triển các mối quan hệ dựa trên niềm tin và sự thông cảm đối với họ. Sau hồi đó, ta đã có công ty riêng. Và ta tin rằng chẳng có cách làm nào tốt hơn cách bố cháu đã nói.

bolanguoihung3

“…Bố cũng là người hùng của tôi. Nhưng theo cách nào đó, khi chăm sóc bố qua nhiều lần ốm bệnh, tôi quên đi mất phong thái cởi mở, hồ hởi, tươi vui của ông…”

– Nhưng đó không phải là lý do thực sự khiến bố cháu là người hùng của ta – “Người xa lạ” tiếp tục – Có lần, một nhóm đồng nghiệp, trong đó có ta và bố cháu, tới họp ở Los Angeles. Ta chưa từng có những chuyến công tác như thế này, nhưng ta được nghe mọi người kể nhiều câu chuyện… Và đúng thật, ngay đêm đầu tiên, tất cả đàn ông trong nhóm đã có kế hoạch tới những nơi và làm những việc mà… chà, mà những người đã có gia đình không nên làm. Ta cũng muốn hòa nhập với các đồng nghiệp, nhưng ta không muốn làm theo họ. Nên ta hỏi: “Bud có đi cùng không?”. Những người khác nhìn nhau và phá lên cười. Một người bảo: “Bud là một anh bạn tốt đấy, nhưng anh ta không biết thế nào là thư giãn và vui vẻ”. Chỉ cần nghe vậy, ta cười với người đó và đáp: “Các anh biết gì không? Tôi cũng thế”. Ta phát hiện ra rằng nếu bố cháu có thể có một sự nghiệp tốt mà không làm mất đi các giá trị của con người mình, thì ta cũng có thể.

Bác ấy kết luận:

– Ta đã có một sự nghiệp tốt, và hai tháng nữa là ta sẽ kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Làm theo gương của bố cháu là một phần giúp ta đạt được cả hai điều đó.

Hôm đó tôi không tìm được thứ mình cần mua ở trung tâm thương mại. Nhưng tôi tìm được một thứ còn tốt hơn: một người hùng mới được phát hiện.

Cho dù trông tôi không giống người hùng đó một chút nào.

Thục Hân (dịch)

Dế con sau xe đạp

Mẹ đi công tác xa. Cả tuổi thơ dài của tôi gắn liền với bố và chiếc xe cà tàng của bố. Không thể nhận ra sau cái lớp rỉ sét nâu xỉn ấy lớp sơn ban đầu có màu gì nữa. Lốp xe nhẵn thín. Cái bọc yên rách toạc, để lộ ra lớp mút mỏng bên trong. Chỗ ngồi êm ái nhất trên xe chính là cái yên sau. Bố tôi lót cho tôi một lớp báo rất dày. Vậy mà cứ ngồi lâu hai lòng bàn chân vẫn tê rân rân như kiến bò…

Lần đầu tiên tôi đi mẫu giáo, bố đèo tôi đến trường. Suốt buổi sáng, tôi nép mình vào góc lớp, ôm khư khư cái túi vải đựng quần áo phòng khi tôi đái dầm vào lòng và rấm rức khóc. Chiều về, bố đón, tôi mừng húm mà nước mắt lã chã, giọng khản đặc. Bố đèo tôi về, một tay giữ lái, một tay quàng ra sau giữ tôi khỏi ngã, miệng kể chuyện vui cho tôi nghe. Thỉnh thoảng bố ngoái nhìn tôi, sợ tôi mải khóc mà quệt chân vào bánh xe. Sau chuyện đó bố quyết định cho tôi nhảy cóc lên lớp 1.

“Những câu chuyện vui vẻ của hai bố con chỉ dừng lại khi bố phanh “kít” xe lại. Tiếng phanh xe của bố to và dài như tiếng còi tầm lúc 4 giờ rưỡi chiều vậy…”

Hồi bé, tôi ngọng “l” và “n”, “bác sĩ” lại thành “bác sí”. Trong mấy tháng đầu học lớp 1, trên suốt quãng đường về nhà, bố tôi dạy tôi cách sửa nói ngọng. “Bài tập” của hai bố con là “Cụ Lí lên chợ làng mua lòng lợn luộc” hay “Mùa hè nóng nực nam nữ nô nức lên núi nặn nồi niêu”. Hi hi.. Hai bố con cứ đọc đi đọc lại, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì cùng bị líu lưỡi. Những câu chuyện vui vẻ của hai bố con chỉ dừng lại khi bố phanh “kít” xe lại. Tiếng phanh xe của bố to và dài như tiếng còi tầm lúc 4 giờ rưỡi chiều vậy.

Một hôm, bố khoá cửa để tôi trong nhà rồi đi làm sau khi đã dặn dò tôi không được nghịch đồ điện, không được chơi gần bể nước…Đến trưa, nhìn thấy bố đạp xe về đến nhà, tôi hớn hở chạy ra cửa và chào bố rối rít. Nhưng bố chỉ thò tay qua song cửa, xoa đầu tôi: “Dế con đợi bố một tý! Bố quên chìa khoá ở cơ quan, bố phải quay lại lấy đã”. Thế là bố lại lóc cóc đạp xe đi giữa trưa hè đổ lửa. Cơ quan bố cách nhà những 3,4 cây…Sau này tôi mới hiểu biết bố muốn tôi không phải lo lắng nên mới đạp xe về nhà cho tôi yên tâm rồi mới quay lại cơ quan…

“Sau này tôi mới hiểu biết bố muốn tôi không phải lo lắng nên mới đạp xe về nhà cho tôi yên tâm rồi mới quay lại cơ quan…”

Giờ bố tôi đã nghỉ hưu. Chiếc xe đạp cà tàng được bán đi để thêm chút tiền mua chiếc xe đạp mi-ni cho tôi mặc áo dài. Lần đầu tiên tôi đèo bố là đến nhà ông nội. Bố cứ hỏi mãi: “Dế có mệt quá không con? Hay để bố đèo!” Tôi lắc đầu không nói, bởi nếu nói chắc bố sẽ nhận ra là tôi đang khóc. Đối với bố tôi mãi là con Dế con ngồi sau xe đạp mà bố sẽ chở che suốt đời mà chẳng chờ đợi một sự đến đáp nào.

Thái Hà

 

Sky talkshow: Sky nói về “sống bơ bơ và mau quên”

Anh Sky ơi, em hỏi anh điều này nhé. Theo anh thì làm một người… chóng quên thì có tốt không? Em có đứa bạn sống rất bơ bơ, nó lạ lắm, chẳng nhớ chuyện gì lâu. Cũng vì thế mà nó chẳng giận ai lâu bao giờ, mà cũng chẳng buồn phiền chuỵên gì lâu bao giờ. Cứ ngủ một giấc dậy là nó lại quên hết hay sao ý. Hôm trước em với nó cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa chỉ chực xông vào… cắn nhau! Thế mà đến hôm nay em lại thấy nó tươi cười với em như không có chuyện gì xảy ra cả!

Em không hiểu được kiểu của nó nữa. =.= Đôi lúc em thấy như thế cũng hay mà đôi lúc cũng dở. :-s

(lm56_heny…@gmail.com)

 

Em ạ,

Em làm anh phì cười khi nhớ về bộ phim “50 first dates” anh từng xem. Phim nói về một cô gái sau khi bị một tai nạn đã mất trí nhớ, mỗi sáng khi tỉnh dậy, quên mọi chuyện đang xảy ra trong hiện tại, và trí nhớ quay về thời điểm ngay trước khi bị tai nạn. Có chàng trai nào đủ kiên nhẫn để yêu một cô gái, cứ ngủ một đêm thức dậy là nhìn người hôm qua mình yêu say đắm như một người xa lạ? Nhưng có một chàng trai đã yêu cô ấy chân thành đến mức, có thể làm cho cô ấy yêu mình lại từ đầu, mỗi ngày. Khi tỉnh dậy, cô ấy hòan tòan quên là cô ấy đang yêu chàng trai này, nhưng cho đến cuối ngày, cô ấy đã yêu anh ấy say đắm, và đi ngủ, và sáng hôm sau đã lại quên, và anh ấy lại “cưa” cô ấy lại, từ đầu…

Đó là một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng, nhưng khiến anh nghĩ nhiều về tình yêu, sự chân thành, về cách biến những điều không thể thành có thể.

mauquen3

“Khi tỉnh dậy, cô ấy hòan tòan quên là cô ấy đang yêu chàng trai này, nhưng cho đến cuối ngày, cô ấy đã yêu anh ấy say đắm, và đi ngủ, và sáng hôm sau đã lại quên, và anh ấy lại “cưa” cô ấy lại, từ đầu…”

Anh nghĩ rằng mỗi người có quyền nhất định chọn cho mình một cách sống. Sống đầy ngọt ngào hoặc sống rất nguyên tắc, sống một cách nhẹ nhàng hoặc sống như một quả bom ồn ã… có nhiều cách khác nhau, nhưng chẳng ai muốn mang cho mình một lối sống đầy phiền muộn cả.

Vì thế, nếu thực sự người ta có thể dễ dàng quên đi những điều cần quên, không để nỗi buồn ngự trị trong mình lâu, thì điều đó là rất tốt. Chẳng ai muốn mình ngủ dậy và mang theo một vài sự bực tức lưu lại từ hôm trước, chẳng ai muốn mình ăn cơm tối mà vẫn còn vấn vương dăm ba chuyện đau đầu từ buổi trưa… Anh cũng thế, em cũng vậy, và bạn em cũng không khác gì.

Chúng ta có thể không có giải pháp để lập trình và có một cuộc sống như mơ, bởi đơn giản như thế thì mọi thứ không còn ý nghĩa gì cả, nhưng chúng ta có quyền chọn thái độ sống. Hèn nhát hay dũng cảm, vui vẻ hay u sầu, hoà đồng hay co mình lại… tất cả những thứ đó được quyết định bởi chính mình, em ạ.

Và anh rất vui lòng muốn nói với em rằng mỗi buổi sáng thức dậy, cùng với cái vươn vai, anh luôn nhủ trong đầu rằng: Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ! Anh muốn nó là một ngày mới, một trang giấy mới để viết lên những dòng chữ cũng mới!

Nhưng có những điều khác nữa ngoài sự refresh, có những phím khác trên bàn phím ngoài phím F5 hay Delete, chúng ta có phím F12 để save as hay có phím Home để quay trở lại điểm xuất phát, chúng ta có phím Insert để “viết đè lên” và cũng có cả Ctrl + C và Ctrl + V để có thể copy and paste.

Nếu em thực sự hiểu những điều anh vừa nói, thì có nghĩa là ngoài việc xoá đi những thứ chúng ta cần phải xoá, thì chúng ta cũng phải biết lưu lại những thứ có ý nghĩa, biết cách chia sẻ, biết mình đang ở đâu, biết bước đi và quay lại…

mauquen4j

“Mọi thứ đều có một ý nghĩa riêng của nó, mà nếu vô tình xoá tất cả đi, thì dần dần bạn em sẽ thấy chính mình mờ nhạt đi, bởi chính bạn ấy cũng xoá đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người”

Có rất nhiều điều quan trọng ngoài việc “quẳng gánh lo đi mà sống”. Nếu không đến một ngày em sẽ tình cờ nhận ra rằng mình chẳng có gì trong bộ nhớ, chẳng có điều gì là ý nghĩa với mình. Và những Folder trống không đó sẽ nhắc nhở em rằng em đã bỏ qua rất nhiều. Em có biết tại sao lại có Recycle Bin – thùng rác – trong máy tính không, để em có thể nhìn lại những thứ mình đã muốn “vứt đi” đó! ;)

Em ạ,

Sống bơ bơ và mau quên như bạn em, không phải là tệ, bởi như chính em thấy, bạn ấy không mấy khi phiền muộn, không lo lắng hay buồn bã. Nhưng đâu phải lúc nào những trận cãi vã, những nỗi buồn cũng là những điều đáng quẳng đi?! Chẳng phải đôi khi nó làm cho niềm vui có ý nghĩa hơn, đôi khi làm cho người ta hiểu nhau hơn, đôi khi làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, và thế là một người lại cần bờ vai của một người khác hơn?

Những nỗi buồn có lý do và nhiệm vụ của nó. Chúng ta không nhân rộng nó ra, mà chúng ta cắt nó ra thành nhiều mảnh, anh cũng luôn sẵn sàng mang một mảnh đó nếu bạn bè anh gặp khó khăn. Như thế, mỗi người sẽ cảm thấy nhẹ vai hơn, em ạ.

Ngay cả một cuộn băng dính hai mặt, dù khi dán bức ảnh lên tường em không nhìn thấy nó, nhưng khi bóc ra, nó vẫn để lại một dấu vết trên tường, nhắc chúng ta về nhiệm vụ mà nó đã làm. Mọi thứ đều có một ý nghĩa riêng của nó, mà nếu vô tình xoá tất cả đi, thì dần dần bạn em sẽ thấy chính mình mờ nhạt đi, bởi chính bạn ấy cũng xoá đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người.

mauquenj

“Và anh rất vui lòng muốn nói với em rằng mỗi buổi sáng thức dậy, cùng với cái vươn vai, anh luôn nhủ trong đầu rằng: Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ! Anh muốn nó là một ngày mới, một trang giấy mới để viết lên những dòng chữ cũng mới!”

Cố gắng đừng đánh mất những thứ cần được lưu giữ lại, em nhé. Bởi đôi lúc một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ hay một nụ cười còn có ý nghĩa hơn những món quà, và những thứ đó luôn chỉ được lưu lại trong chính trái tim của chúng ta. :*

Một tuần vui vẻ. ;)

 

Sky    

Truyện ngắn: Nữ chiến binh

Trước khi bắt đầu câu chuyện này, tôi xin thề rằng trước giờ tôi không hề coi thường “phái yếu”. Kể từ cái ngày những câu chuyện này xả ra, cho tới bây giờ, và mãi sau này, tôi cũng không bao giờ dám đánh giá thấp “phái yếu”.

 

Câu chuyện về nữ “chiến binh” thứ nhất

– Hôm nay có giáo viên mới chuyển tới.

Thằng Tùng thông báo khi tôi vừa mới vào lớp. Cả đám con trai đang chụm đầu đoán xem lần này lớp sẽ đón cô hay thầy. Lớp tôi là lớp chuyên Hóa giỏi nhất khối 11, nhưng cũng nghịch nhất khối 11. Những thầy cô được phân về dạy lớp tôi đều là những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Đó thật ra không phải một sự ưu ái, vì bọn tôi thường bày trò trêu chọc các thầy cô. Người thường xuyên phải đứng mũi chịu sào các trò nghịch phá của chúng tôi là cô chủ nhiệm (thường là giáo viên dạy Hóa) và lớp trưởng. Trong lớp có tới 47 tên con trai và chỉ có duy nhất một đứa con gái thì nhỏ Hiền lớp trưởng đúng là gánh phải sao quả tạ. Chúng tôi nghịch vui đến đâu thì nó bị mắng nhiều đến đấy, nhưng lần nào bầu lại lớp trưởng, cả 47 thằng đều thống nhất đẩy con Hiền lên đoạn đầu đài, con nhỏ tức muốn khóc nhưng chẳng làm được gì. Đành chịu, đó là số phận của thành phần thiểu số.

Lớp trưởng không thay được, nhưng giáo viên thay được. Đó chính là lý do lớp tôi không bao giờ có một giáo viên chủ nhiệm cố định trong một năm, hầu hết các giáo viên mới không chịu nổi và xin đổi lớp ngay sau học kì đầu tiên. Cô chủ nhiệm học kì trước cũng vậy, ngay ngày đầu tiên cô vào lớp, thằng Vương nhét vào sổ đầu bài một con gián còn sống nhăn. Sang tuần thứ hai thì ngày nào ghế cô cũng có bụi than đen thui phủ một lớp dày cộp, hỏi thì đứa nào cũng bảo “em không biết”. Đỉnh điểm là một lần nọ, thằng Hưng bị tịch thu điện thoại trong lúc đang chơi Flappy Bird, thế là khi cô chủ nhiệm đem điện thoại của nó để trên bàn, cả lớp hè nhau lấy sim lạ, gọi liên tục vào điện thoại nó. Bài giảng của cô liên tục bị ngắt quãng bởi đoạn nhạc chuông “Con bướm Xuân”, cô bối rối tìm cách tắt điện thoại, đám yêu quái bên dưới cứ nhá máy liên tục. Cô bảo tắt máy đi thì thằng Hưng bảo điện thoại em bị hư sáng giờ không tắt được. Cô bảo ngừng gọi đi thì cả đám trưng ra bộ mặt vô tội. Hết tiết, cô rưng rưng chực khóc. Chưa hết học kì một, lớp tôi đã có giáo viên chủ nhiệm mới.

” Cô bảo ngừng gọi đi thì cả đám trưng ra bộ mặt vô tội. Hết tiết, cô rưng rưng chực khóc. Chưa hết học kì một, lớp tôi đã có giáo viên chủ nhiệm mới…”

Cô chủ nhiệm mới tên Dao. Ngày cô nhận lớp, cả đám con trai bên dưới bấm nhau cười. Tôi biết ngay tụi nó lại vừa bày trò phá đám cô, tôi nghiêng người hỏi thằng Tùng ngồi cạnh:

– Lần này tụi mày lại làm trò gì đây?

– Tụi tao mượn một con thú nuôi của thằng Vương bỏ vào hộc bàn.

– Mày mượn con chim của nó hả?

– Không! – Thằng Tùng cười hí hí – Thằng Vương chuyển sang nuôi chuột rồi.

Tôi vừa mới nghe “phổ biến kế hoạch” xong thì ở trên, cô đã mở ngăn bàn ra, một con chuột nhỏ xíu hoảng hốt phóng vụt vào người cô. Tụi tôi tất thảy đều trông chờ một tiếng thét, nhưng thay vào đó, tụi tôi chỉ thấy cô vươn tay, dũng mãnh dùng toàn lực hất một cái. Con chuột bay xuyên qua nửa lớp học, đập vào mặt thằng Tùng, và chui vào người thằng này.

– Ối chuột! Tía má ơi chuột!!! – Thằng Tùng ré lên.

– Đứng im! Bỏ áo ra khỏi quần cho con chuột chui ra! – Cô la lớn. Thằng Tùng vừa nhảy cà tưng vừa bỏ áo ra khỏi quần, con chuột chưa kịp chạy xa đã bị cô bắt lại.

Trước 48 cặp mắt ngơ ngác, cô bình tĩnh bỏ con chuột vô bao nilon rồi treo toòng teng trước cửa sổ.

– Cô để đây, thú cưng của bạn nào thì chút nữa bạn ấy ra lấy về nghen!

Cả lớp nín khe, không ai dám nói một lời. Đám con trai mặt chuyển màu như đèn giao thông, từ xanh qua đỏ, từ đỏ qua tím rồi cùng lúc trắng bệch. Thằng Vương lớp phó học tập ngồi im tại trận, mắt lưỡi đều đông cứng. Đó là buổi đầu tiên cô “ra mắt” cả lớp.

Một tuần sau đó, chúng tôi có buổi kiểm tra Hóa 15 phút đầu tiên do cô ra đề. Thằng Tùng vẫn chưa nguôi ý định chọc phá cô. Nó viết một tờ giấy ghi bài giải của hai câu hỏi kiểm tra, chờ cô đi xuống thì nhẹ nhàng dán lên lưng cô. Đây là phương pháp “giúp đỡ bạn bè trong lúc nguy nan” rất phổ thông của lớp tôi. Cô cứ thế mà mang tờ giấy đi lên đi xuống, cả lớp đều nhìn thấy bài giải. Bỗng nhiên cô quay phắt xuống, cả đám cúi gằm mặt cặm cụi làm bài. Một chốc sau cô quay đi, chúng nó lại hí hửng nhìn vào lưng cô mà hí hoáy chép. Vậy mà khi phát bài, tất cả chúng tôi đều bị điểm thấp, đứa cao điểm nhất là con Hiền, cũng là đứa duy nhất cương quyết không dùng phương pháp thô bỉ kia để làm bài kiểm tra. Chúng tôi tức tối ngồi so bài với nhau, phát hiện tất cả đều cùng sai một dấu trừ. Đáng lẽ là dấu trừ, chúng tôi đều ghi dấu cộng nên sai hết cả bài. Cả đám chuyển sự tức tối sang thằng Tùng, là cái đứa đã dán tờ giấy sai be bét kia, trong khi thằng Tùng thề thốt là nó đã viết dấu trừ, rõ ràng là dấu trừ. Cả đám con trai do chủ quan mà chết thảm, chưa kịp khóc than cho thân phận mình đã nghe cô tỉnh queo nói:

– Hôm bữa kiểm tra, cô đi chậm, mấy em có nhìn kịp đáp án trên lưng cô không? Cái đáp án mà cô đã gỡ ra sửa dấu trừ thành dấu cộng trong lúc tranh thủ ra hành lang hóng gió chút xíu ấy.

Nói xong, cô mỉm cười. Tôi nhìn quanh, thấy con Hiền lộ rõ vẻ đắc thắng, còn 47 tên con trai còn lại mặt tím tái như đang lên cơn đau tim tới nơi. Tôi lại cúi xuống nhìn bài kiểm tra 2 điểm của mình, muốn khóc mà khóc không được. Sau này, hễ chúng tôi bày trò nghịch phá cô Dao, đều phải trả một cái giá rất đắt. Hết học kì hai, phụ huynh của lớp đều xem cô Dao như người thân trong nhà. Nhà trường vui mừng quá đỗi, cho cô chủ nhiệm luôn năm lớp 12 của chúng tôi. Đầu năm lớp 12, lớp tôi trở thành lớp ngoan của khối.

 

Câu chuyện về nữ “chiến binh” thứ hai

Con Hiền là lớp trưởng lớp tôi, đúng như tên gọi, nó hiền vô đối. Nó là cô gái duy nhất của lớp chuyên Hóa, là hoa giữa rừng gươm. Nhưng tất cả những thanh gươm kia đều ỷ lại vào nó: Cúp học nhờ nó chép bài, kiểm tra nhờ nó chỉ bài, ăn sáng nhờ nó mua đồ. Bù lại, chúng tôi giúp Hiền những việc nặng nhọc của lớp, 47 thằng con trai nhất trí không để con Hiền phải cực khổ lao động tay chân, vì dù gì nó cũng là đứa con gái duy nhất chịu được bọn tôi. Chúng tôi coi nó như cô em gái hiền lành, dễ bị bắt nạt và hay khóc nhè. Bỗng một ngày kia, thằng Duy thông báo một tin động trời:

– Hình như con Hiền có học võ.

– Gì? Nhìn nó yếu xìu mà. – Cả đám nhao nhao.

– Nhưng tao thấy nó ở lớp học võ của chú tao, chắc chắn là nó đó! – Thằng Duy nói chắc như bắp.

– Muốn chắc ăn cứ hỏi nó đi!

Thằng Tùng ngoắc con Hiền lại, hỏi nó xem có phải nó học võ không.

– Không, Hiền không học võ, các bạn hỏi gì lạ vậy? – con Hiền cười.

Chúng tôi cũng cười, con Hiền mà đi học võ thì đã không đến nỗi bị chúng tôi uy hiếp, nhờ vả hoài như thế. Một tuần sau khi chúng tôi ra về thì bắt gặp con Hiền đang mua đồ ở tiệm tạp hóa gần trường.

Lúc đó đường cũng vắng, và chúng tôi đang lững thững đi ra, còn cách con Hiền rất xa. Bỗng một thanh niên đội nón xuất hiện, nhanh như cắt, leo lên chiếc cub còn gắn chìa khóa của con Hiền và bỏ chạy. Tôi vứt cặp ngay ra đó, đuổi theo, bọn con trai cũng lật đật hô hoán và đuổi theo tên cướp. Do xe của Hiền đã cũ, hay bị trục trặc, tên cướp không khởi động xe được, thế là chúng tôi tóm được hắn.

Nhưng tôi vừa nắm lấy áo tên trộm thì bị hắn thọi cho một cú, sao bay đầy trời. Tôi ngã xuống đất và tên trộm chạy thoát. Vừa lúc đó thì tôi thấy con Hiền đuổi theo, chẳng nói chẳng rằng tung ba cú đấm và tên trộm ngã phịch xuống đất.

Sự việc diễn ra nhanh đến mức chúng tôi không kịp phản ứng, còn Hiền lại vô cùng bình tĩnh. Nó gọi dân phòng, trói nghiến tên cướp lại. Còn tôi, bỗng dưng tôi thấy con Hiền y như mấy điệp viên nữ trên phim, có điều không cao bằng, không đẹp bằng

“Tôi ngã xuống đất và tên trộm chạy thoát. Vừa lúc đó thì tôi thấy con Hiền đuổi theo, chẳng nói chẳng rằng tung ba cú đấm và tên trộm ngã phịch xuống đất…”

– Sao Hiền bảo không học võ? – Thằng Tùng ngơ ngác.

– Hiền không học võ, Hiền học boxing. – Con Hiền đính chính.

Cả đám ngậm tăm. Thằng Duy hôm sau khẳng định rằng nó đã thấy con Hiền trong lớp học võ của chú nó, con Hiền thi đấu với một anh lớn hơn.

– Nó ra đòn nhanh lắm, tao chẳng thấy gì cả, anh kia chỉ né được 3 cú, sau đó lãnh trọn 4 cú đấm còn lại, nằm luôn!

– Tại sao trông hiền lành nhỏ nhắn thế mà kinh khủng vậy nhỉ? Cả cô Dao lẫn con Hiền ấy. – Thằng Vương khiếp đảm kêu lên.

– Có lẽ tụi mình đã đánh giá thấp sức mạnh của phái nữ. – Thằng Duy thở dài.

– Phụ nữ ấy mà, đều là chiến binh cả, chỉ là tụi mình đừng khiến họ phải chiến đấu thôi. – Tùng trầm ngâm, thấy cả bọn nhìn mình, nó vội vàng đính chính – Ấy là mẹ tao nói thế.

 

Câu chuyện về nữ “chiến binh” thứ ba

Mẹ thằng Tùng là người rất dễ mến, lần nào chúng tôi sang, bà cũng đãi chúng tôi rất nhiều món, đứa nào cũng quý bà. Mẹ Tùng là mẫu người phụ nữ nội trợ điển hình, nơi ưa thích của bà là căn bếp. Thằng Tùng ghiền món ăn mẹ làm đến mức nó toàn ăn cơm mẹ nấu chứ không đi ăn ngoài với chúng tôi. Vương là bạn từ bé của Tùng, nó kể rằng có một lần nhà thằng Tùng ở dưới quê bị cháy. Chỉ là cháy một căn nhà kho ở phía xa xa nhà chính, hoàn toàn không thiệt hại gì lớn. Nhưng thằng Tùng lúc đó đang chơi trong nhà kho, mà khi đám cháy bắt lửa thì nó sợ đến mức không nhấc chân nổi để chạy thoát. Lúc đó, thằng Vương sang nhà thằng Tùng chơi chỉ thấy một đám người xách nước chạy qua chạy lại, còn lửa thì bốc rất cao vì lúc đó đang là mùa khô, căn nhà kho lại có nhiều rơm và củi để nấu nướng. Thằng Vương không dám đến gần và thấy mẹ thằng Tùng chạy đến, bị ba người đàn ông giữ lại, nhưng bà đẩy một cái, cả ba người đều té nhào, và bà chạy thẳng vào trong nhà kho đang cháy. Một chốc sau bà ôm thằng Tùng chạy ra, áo khoác ngoài bị bắt lửa vẫn còn đang cháy, người ta phải tạt nước để dập lửa. Thằng Tùng chỉ bị ngất vì muội khói và sức nóng, còn mẹ nó bị phỏng một vết ở bắp tay.

Cả đám chúng tôi thẫn thờ nhớ lại, đúng là mẹ thằng Tùng có một vết phỏng ở bắp tay. Có lần tôi hỏi thì bà chỉ cười xòa và nói là tai nạn.

– Tao bày trò nghịch phá thế thôi, chứ tao không bao giờ gây ra chuyện gì to tát khiến mẹ phải buồn lòng. Ba tao nói, khi lâm vào cảnh khó khăn, ông có thể đứng vững được là nhờ mẹ tao. Vào thời điểm đó, những chuyện ông không thể làm, mẹ tao đều ra tay cáng đáng hết. Vì thế tao mới nói, bản lĩnh của phái nữ chỉ lúc gặp chuyện mới trỗi dậy. Đó là một thứ bản năng ngầm.

“Vào thời điểm đó, những chuyện ông không thể làm, mẹ tao đều ra tay cáng đáng hết. Vì thế tao mới nói, bản lĩnh của phái nữ chỉ lúc gặp chuyện mới trỗi dậy. Đó là một thứ bản năng ngầm”

Bọn tôi ngẩn ngơ trước bài giảng của thằng Tùng. Đúng là ở cô Dao, nhỏ Hiền hay mẹ thằng Tùng đều có một nét tính cách đều khiến cho người khác phải thán phục, không thể coi thường nhưng vẫn cảm thấy họ cực kì đáng yêu. Tôi bắt đầu ngờ ngợ, có phải các cô gái bình thường tỏ ra mềm yếu cốt là để cho bọn con trai chúng tôi có chút ảo tưởng sức mạnh? Tôi bắt đầu tin rằng, thứ bản năng ngầm của phái nữ mà thằng Tùng vừa nhắc tới thật sự đáng yêu và… đáng sợ. Như cô Dao hay nhỏ Hiền ấy, chẳng biết khi nào thì họ sẽ vụt sáng trở thành những nữ “chiến binh”. Và đám con trai bọn tôi thì chẳng biết làm cách nào để họ không phải chiến đấu. Đang suy nghĩ miên man thì thằng Vương kéo cả bọn về thực tại:

– Bọn mày có muốn đi học võ, hay boxing gì đó không?

– Chi? Mẹ thằng Tùng đâu có học võ hay boxing.

Thằng Vương nín khe.

Bọn tôi chẳng có câu trả lời, cũng chẳng bao giờ có đáp án rõ ràng và súc tích về cái gọi là bản năng ngầm của những nữ-chiến-binh. Tôi đoán là ba thằng Tùng cũng nghĩ thế, người yêu cô Dao cũng nghĩ thế, và thằng người yêu tương lai của nhỏ Hiền cũng nghĩ thế. Nhưng vì cô Dao mà lớp tôi ngoan bất ngờ, vì con Hiền mà 47 tên con trai của lớp luôn có cảm giác được tựa nương và che chở. Và rốt cục, chuyện chúng tôi có đang bị ảo tưởng về sức mạnh của mình không có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Thật sự chẳng còn quan trọng nữa.

 

BẢO CHÂU

Nối lại bằng tình yêu thương

Vào một lúc nào đó khoảng nửa đêm thứ Sáu, có ai đó – tôi không chắc là ai – đã “quyên góp” 12 cuộn giấy vệ sinh cho gia đình chúng tôi bằng cách treo chúng khắp trên những cây táo trong vườn nhà chúng tôi.

Và tôi chỉ muốn nói là “Cảm ơn”.

Thật đấy. Tôi không đùa đâu. Thời điểm không thể thích hợp hơn – và lại còn bổ sung giấy vệ sinh cho chúng tôi nữa chứ.

Thực tế, tối thứ Sáu đó đã là một buổi tối dài đằng đẵng trong nhà chúng tôi. Tôi, 15 tuổi, đã đưa ra một quyết định mà cả bố lẫn mẹ tôi đều quyết liệt phản đối (dịch ra là: tôi đã gây rắc rối lớn). Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận về tình huống đó (dịch ra là: cả nhà tôi “nói chuyện” với âm lượng to gấp đôi bình thường), sau đó, những hậu quả của quyết định của tôi đã được bố mẹ xác định (dịch ra là: về cơ bản, tôi bị cấm túc suốt cuối tuần).

Việc này khiến tất cả chúng tôi đều căng thẳng. Cho đến tận khi đi ngủ, cả bố mẹ và tôi vẫn không nói với nhau lời nào, và sáng hôm sau cũng chẳng ai cảm thấy khá hơn. Mẹ cố gắng làm nhẹ bớt bầu không khí bằng cách xin lỗi vì những lời nói dễ gây tổn thương mà mẹ đã nói vào tối hôm trước. Nhưng tôi vẫn “không phục” và không nói gì cả, khiến bố tôi càng có vẻ bực hơn.

dịch ra là: về cơ bản, tôi bị cấm túc suốt cuối tuần

“dịch ra là: về cơ bản, tôi bị cấm túc suốt cuối tuần”

Thế rồi ai đó – tôi không nhớ là ai nữa – đã phát hiện ra những “món đồ trang trí” ngoài vườn. Vào thời điểm đó, có vẻ đây là “giọt nước tràn ly” khiến cả nhà chúng tôi cùng nổ tung. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để cân nhắc xem nên nổ tung bằng cách nào: vì những đám mây đen kịt báo hiệu rằng trời sắp mưa to, và mưa sẽ biến những cuộn giấy vệ sinh treo trong vườn thành những đống giấy nát bẩn thỉu và rất khó dọn. Ai đó sẽ phải xử lý khu vườn trước khi mưa đến, và có vẻ bố tôi biết ai là người thích hợp cho việc này.

Tất nhiên, tôi phải ra vườn, gỡ những mớ “giấy trang trí” ra. Nhưng vì trời càng ngày càng tối sầm lại, nên bố tôi đàngiờ phải “ra tay” bằng cách cầm cái túi rác ra vườn để cùng tôi nhặt giấy. Ban đầu, bố con tôi mỗi người dọn một cây, nhưng một lúc sau, chúng tôi phát hiện ra cả hai đang dọn cùng một cái cây – nơi mà sự im lặng dày đặc giữa chúng tôi còn tạo cảm giác nặng nề hơn là một cuộn giấy vệ sinh hai lớp bị ướt sũng nước. Rồi không hiểu vì lý do gì, bố tôi chợt lên tiếng:

– Hôm qua con xem đá bóng không?

– Không ạ – Tôi đáp. Lại im lặng. Rồi, hơi ái ngại vì câu trả lời cụt ngủn của mình, tôi hỏi thêm – Đội chúng ta có thắng không ạ?

– Chúng ta bị đập cho tơi bời – Bố tôi cười khô khan.

– Ôi, không đời nào!

– Thật mà. Đội nhà của chúng ta chơi rất tồi tệ. Nếu cứ kiểu này thì chúng ta sẽ bị loại ngay vòng sau.

– Bố nghĩ thế thật à?

– Thật mà, con mà xem thì biết ngay.

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi dọn xong cái cây đó và cùng chuyển sang dọn cây tiếp theo. Và cây tiếp theo. Và chẳng bao lâu thì bố con tôi cùng hoàn thành công việc, bao gồm cả một cuộc trò chuyện say sưa về việc làm sao để đội bóng chúng tôi ưa thích có thể giành chức… vô địch thế giới. Chúng tôi cùng xách những túi rác đầy lá khô và giấy vệ sinh để đi vứt, thì chợt bố đặt một tay lên vai tôi.

Và khi tôi đứng đó, ôm bố tôi, yêu thương và kính trọng bố tôi, thì tôi chợt thấy mình thực sự biết ơn.

“Và khi tôi đứng đó, ôm bố tôi, yêu thương và kính trọng bố tôi, thì tôi chợt thấy mình thực sự biết ơn”

– Bố bảo này, Joe – Bố nói, và tôi quay lại nhìn bố. Bố tôi chỉ do dự một giây, rồi nói tiếp – Bố xin lỗi vì buổi tối hôm qua. Bố nghĩ bố đã hơi nặng lời. Và bố thực sự rất tiếc.

Tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc thả túi rác xuống và vòng tay ôm bố tôi thật chặt – ngay ngoài vườn, ngay khi những giọt mưa đầu tiên của mùa hè bắt đầu rơi xuống. Và khi tôi đứng đó, ôm bố tôi, yêu thương và kính trọng bố tôi, thì tôi chợt thấy mình thực sự biết ơn.

Vì mẹ, vì bố, vì cơn mưa, và vì những “nghệ sĩ giấy vệ sinh” nào đó.

Thục Hân (dịch)

Khả năng bị cất giấu

Hưng là dân lớp A6 ngay từ đầu năm lớp 10 như tất cả các thành viên khác. Tuy nhiên phải đến đợt tổng kết năm học vừa rồi, họp ban cán sự lớp, tôi mới tự hỏi vì sao lâu nay không ai thực sự chú ý đến cậu ta. Chẳng là lớp tôi có 49 người. Nếu chia đôi, chia ba hay chia bốn cho các hoạt động thì luôn thừa ra một. Số một đó chính là Hưng. Nhỏ Triều lớp phó chỉ rõ: Cậu bạn này không có tên trong hội nhóm nào của lớp, cũng không tham gia hoạt động nào. Hưng rất cao. Tay chân lòng khòng. Nét mặt hơi dị dị. Nhưng tôi nghĩ Hưng đặc biệt ở chỗ, cậu ta chưa bao giờ phát biểu gì khi ban cán sự lên các kế hoạch. Nếu tôi kêu gọi đóng tiền quỹ lớp, cậu ta thực hiện ngay, không càu nhàu như mấy tên khó chịu khác. Tuy nhiên khi mọi người hăm hở kéo nhau đi cắm trại, tới thăm một thành viên trong lớp đau ốm, thoải mái hơn nữa là đi ăn vặt hay tới rạp coi phim, Hưng đều lẳng lặng biến mất.

Trước lễ khai giảng năm học mới một tuần, thầy hiệu phó đề nghị 11A6 đóng góp một tiết mục văn nghệ, càng sôi động càng tốt. Tôi và nhỏ Triều lớp phó nghĩ ngay tới một màn đồng ca kết hợp nhảy flash mob. Mọi thứ trong tầm tay vì hồi năm ngoái, câu lạc bộ flash mob của lớp đã hoạt động khí thế, kéo đi biểu diễn vài nơi đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Tập luyện hát đồng ca càng dễ hơn. Tôi sẽ soạn bè bối kiêm luôn đệm đàn, khỏi mất công thu nhạc đĩa. Ban cán sự khoái chí đập tay nhau. Nghĩ tới cảnh cả lớp kéo lên sân khấu thôi đã thấy “oách xà lách” rồi. Phen này 11A6 chắc cú sẽ nổi bần bật! Riêng tôi còn có một lý do khác để hài lòng: Hoạt động này của lớp chắc chắc Hưng sẽ không thể vắng mặt.

“Riêng tôi còn có một lý do khác để hài lòng: Hoạt động này của lớp chắc chắc Hưng sẽ không thể vắng mặt…”

Hưng gật đầu đồng ý khi tôi đề nghị tập luyện trong đội đồng ca. Nhưng rồi cậu ta chỉ có mặt ở buổi tập đầu tiên rồi mất tăm. Tôi gọi điện thoại đến nhà hỏi kiếm Hưng, ba cậu ấy trả lời cộc lốc: “Nhà bác làm kinh doanh. Ai cũng bận rộn hết. Không dư thời gian!” Đội đồng ca tiếp tục tập luyện. Tôi vẫn chừa ra một vị trí ở hàng thứ nhì, dành cho Hưng.

Màn trình diễn lễ khai giảng của 11A6 sẽ thành công, nếu không vì Hưng. Phải đứng sau đệm đàn, tôi không quan sát được toàn cảnh tiết mục. Tôi cũng không hiểu vì sao mọi người bên dưới lại cười ồ lên từng chặp. Cho đến khi xem đoạn clip up trên Facebook của lớp, tôi choáng váng nhận ra diễn biến thật kinh khủng. Trong lúc dàn đồng ca ưỡn ngực tròn miệng khí thế, Hưng đứng xụi lơ mấp máy môi. Vì không nắm tiết mục, cậu ta còn ngớ ngẩn phá vỡ đội hình khi nhóm bạn đứng trước bắt đầu phần nhảy flash mob… Đọc các comment chế giễu dày đặc bên dưới, trán tôi đổ mồ hôi ròng ròng. Tức tên bạn cành hông, nhưng tôi cũng giận mình đã thiệt sai lầm. Nhỏ Triều không chia sẻ “tâm tư” thì thôi, còn lên giọng ngang phè: “Nếu ông nhắm không thể thuyết phục được Hưng thì bỏ qua một bên đi. Ráng ép làm gì nếu cậu í không thích. Còn việc của mình hư bột hư đường hết trơn, thấy không?” Tôi ừ đại cho rồi. Nhưng ở vị trí lớp trưởng, tôi đâu dễ gì bỏ mặc cho một thành viên sống “ngoài vòng pháp luật”.

Các nỗ lực sau đó vẫn không mang lại kết quả gì đáng kể. Ngay cả một sự kiện cực hot là thành lập một đội bóng rổ, thì Hưng vẫn như không hề có chút liên quan. Lần này thì tôi quyết định trao đổi thẳng thắn, không khoan nhượng nữa:

– Nè, sao tôi không thấy tên bạn trong đội bóng rổ của lớp?

– Bóng rổ á? – Hưng ngẩn ra, gãi đầu gãi tai – Tui có hợp với trò chơi đó đâu!

Thiệt hết chịu nổi, viện ra đủ lý do trốn tránh mà không biết mắc cỡ. Cao ráo như thế, tay dài như thế, trong lớp có ai thích hợp với bóng rổ bằng cậu ta chứ. Tôi sẵng giọng:

– Vậy bạn thích hợp với việc gì, nói thử tôi nghe coi!

Hưng thở dài, rầu rĩ nói nhè nhẹ:

– Tui biết làm bánh. Biết nấu ăn. Biết kinh doanh ẩm thực sơ sơ. Nói chung là tất cả những gì thuộc về bếp núc.

Tới phiên tôi ngẩn mặt ra. Tôi quên bẵng một chi tiết quan trọng, rằng gia đình Hưng là một nhà hàng món Tây ngon có tiếng, tên tuổi đã được nhắc tới gần nửa thế kỷ. Không cần đợi tôi hỏi thêm, Hưng nói tiếp luôn:

– Nếu lớp mình có làm gì mà cần tới mấy công việc đó, nhớ nói tui!

Nghe tôi thuật lại, mắt nhỏ Triều sáng rực lên. Cái đầu của nhỏ tính toán nhanh như chớp. Ngay tối đó, mở máy tính lên đã thấy e-mail của nhỏ với bản kế hoạch hoành tráng: Hội chợ đổi đồ đầu năm học gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh nghèo do Đoàn trường tổ chức, 11A6 sẽ góp mặt bằng gian hàng đặc biệt: kinh doanh các loại bánh ngọt đúng kiểu Tây, giá “mềm xèo”.

Từ số tiền quỹ lớp ban đầu khoảng một triệu đồng để mua nguyên vật liệu, với tài nghệ làm bánh thực sự gây kinh ngạc của Hưng, gian hàng của lớp tôi đã thu về hơn năm triệu. Một con số khổng lồ. Những ổ tiramisu hương va-ni, dâu tây, xoài hay chanh dây được Hưng cắt ra từng miếng nhỏ đều tăm tắp. Triều và các cô bạn trong lớp thoăn thoắt gắp bánh, đặt vô đĩa giấy, trao cho các bạn đang xếp hàng dài. Trong khi tôi ngạc nhiên đứng quan sát, Hưng tỉnh không, rõ là một tay làm bánh chuyên nghiệp.

“Không biết có phải vì khoái Hưng hay không, các bạn ai cũng khen bánh cậu ấy làm ngon nhứt, không đâu sánh bằng…”

Sau lần đó, cậu bạn tiếp tục chia sẻ với tôi một số ý tưởng đặc biệt, mà theo đó, tôi đã thực hiện thành công. Chẳng hạn cuối tuần, lớp tổ chức một số chuyến đi thăm các nhà mở. Mọi người cùng nhau xào mì, làm bánh, nấu chè cho các em nhỏ kém may mắn có một bữa ăn thật ngon. Những lần đội bóng rổ hay đội văn nghệ lớp thi thố, vì bận việc ở nhà hàng, Hưng không thể tới tham gia, nhưng cậu ấy nhờ nhỏ Triều xách tới ủng hộ đồng đội túi giấy đầy nhóc bánh ngọt do chính tay mình làm. Không biết có phải vì khoái Hưng hay không, các bạn ai cũng khen bánh cậu ấy làm ngon nhứt, không đâu sánh bằng.

Thỉnh thoảng họp ban cán sự, nhỏ Triều lại nói rằng thật may mắn khi lớp có nhân vật đặc biệt dễ thương như Hưng. Tôi gật, đồng ý liền. Riêng mình, tôi cũng có một may mắn nhỏ, khi đã kịp nhận ra rằng, ai cũng có thể cất giấu một khả năng độc đáo. Quan trọng là mình có lắng nghe, nhìn thấy và cùng bạn làm việc hay không mà thôi.

 

                                                                    Hoàng Giang