HHT Select - Trò chuyện đầu tuần
Thứ ba, 17 Tháng 11 2009 08:24
Con có nhớ niềm vui của buổi học đầu tiên? Đó là khi con về khoe mẹ là cô giáo đã gọi con không phải bằng tên gọi ở nhà mà bằng tên khai sinh, một cái tên rất dài và đặc biệt. Và điều thú vị đầu tiên mà con học được chính là con đang có một cái tên rất đẹp, cái tên cha mẹ đã gửi gắm bao nhiêu âu yếm, sướng vui và kỳ vọng khi con chào đời. Đó là niềm vui được phát hiện về bản thân.Con có nhớ niềm vui khi con viết được chữ A, và phát hiện ra là có rất nhiều chữ A ở khắp mọi nơi? Thậm chí con đã có cả một bài hát toàn chữ A, con đã ngân nga nó suốt một tuần. Rồi niềm vui khi biết về phép cộng. Con có thể cộng những ngón tay, những ngôi nhà, những chú chim, những quả táo, những cái kẹo, những chiếc ôtô. Thật kỳ diệu là con có thể cộng được mọi thứ. Đó là niềm vui của sự hiểu biết.
Niềm vui khi con có thể tự đánh vần cuốn truyện tranh yêu thích mà không cần bố đọc giúp. Đó là niềm vui của sự độc lập.
Niềm vui được mẹ trao cho một phong bì có đựng tiền học phí để con mang đến lớp nộp cho cô. Đó là niềm vui vì được tin tưởng.
Xem tiếp
Thêm phản hồi (20)
Xem: 12698








Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Luôn có những ngăn bí mật mới hàng ngày mở ra cánh cửa nhỏ, đón nhận những cảm xúc mới mẻ tinh khôi, dành cho những người mới bước vào cuộc sống bạn.
Có thể bạn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh một phụ nữ sinh nở - trần trụi và đau đớn. Nhưng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi chính người phụ nữ ấy, phút trước còn như ở dưới mười tầng địa ngục, bỗng như đã quên tất cả, đón vào vòng tay mình cái sinh linh bé nhỏ thân thương, và mỉm một nụ cười của hạnh phúc thiên đàng, sẵn sàng cho cuộc sống làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào sắp tới.
Thế rồi những cơn đau ở ngực đã đến, và cô gái nhỏ, là bạn đấy, cảm thấy ngực mình trồi lên e dè sau làn áo mỏng. Mẹ giúp bạn chọn mua chiếc áo ngực đầu tiên. Thế rồi những cơn đau âm ỉ vùng bụng dưới, và những cơn đau nhức nhối dọc theo sống lưng, và có một chút gì đó ướt át màu đỏ tươi khiến bạn hoảng hốt...
Có lẽ khó có một đoạn Việt văn nào trong trẻo và hay đến thế khi viết về kỷ niệm buổi đầu đi học. Đó là đoạn văn của Thanh Tịnh trích trong tập Quê mẹ, viết từ thời tiền chiến, đã trở thành kỷ niệm của rất nhiều cô cậu học trò qua bao thế hệ. "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…"
Trương Phi, hổ tướng của Lưu Bị thời chiến tranh Tam quốc, nổi tiếng với bộ mặt đen nhẻm, mắt tròn xoe, râu hùm hàm én, và tính tình nóng như lửa. Sách Tam quốc ngoại truyện chép rằng Trương Phi cùng Lưu Bị, Quan Vũ kết nghĩa anh em ở vườn đào, phải làm em út, Trương trong bụng cũng có đôi chút không được thoải mái. Một hôm, nhân khi rượu ngà ngà say, Trương Phi muốn đấu võ cùng Quan Vũ, Lưu Bị nói: "Hai con hổ đấu nhau tất sẽ có con bị thương. Vậy hai chú trước tiên hãy đấu sức đã". Trương hỏi: "Đấu như thế nào?". Bị nói: "Ai có thể tự nâng mình lên không trung thì người ấy được coi là khoẻ."
Ngày ấy, lũ nhóc chúng tôi ngóng sách mới cứ như các bạn nhỏ bây giờ sốt ruột ngóng album mới của các sao vậy. Chúng tôi ngốn ngấu những trích đoạn trong sách đọc thêm ngay trên văn phòng. Sách mua về, trịnh trọng đóng dấu tên mình lên đó bằng một niềm thích thú đặc biệt- con dấu tự khắc trên cật tre mà oai phong chẳng kém gì ấn triện của một ông vua. Và khi một tiệm sách nhỏ được mở bên đường thì trong làng đã là một sự kiện náo nức.
Những người yêu thể thao, nhất là quần vợt, đều biết Roger Federer, tay vợt số một của thế giới 2004. Chàng trai 23 tuổi này có mái tóc của một nghệ sĩ, có vẻ điềm đạm của một đạo sĩ, có nụ cười thường trực đầy Phật tính trên môi. Anh cười thanh thản cả lúc thắng hay lúc thua. Anh cũng có một quỹ từ thiện lòng thành như tín đồ ngoan đạo.
Quê hương là gì hỡi em? Quê hương là thôn Đoài thôn Đông, là cau thôn Đông nhớ trầu không thôn Đoài trong thơ Nguyễn Bính. Quê hương là hoa cau rụng trắng ngoài thềm trong thơ Đỗ Trung Quân. Quê hương là Bình Định, là nơi gia tộc Nguyễn Nhạc buôn trầu mà nuôi dạy nên "tam kiệt", ba anh hùng áo vải cờ đào. Quê hương là đất Quảng Nam, có những vườn cau bát ngát, có vợ nhà văn Nhất Linh tần tảo nghề buôn cau cho chồng xây lên một Tự lực văn đoàn nổi tiếng. Quê hương là chiếc quạt mo cau cậu bé Nguyễn Ngọc Ký dùng chân quạt cho mẹ những đêm hè
Ở di tích Đá Chông bên bờ sông Đà (Sơn Tây) có ngôi nhà Bác Hồ làm việc, thời chiến tranh. Kiến trúc theo lối dân tộc- hiện đại, ngôi nhà 2 tầng nhỏ xinh, xung quanh rải sỏi. Những viên sỏi rất đẹp, lớp cuội trắng như những quả trứng chim ở một xứ sở tiên cảnh nào đó. Mỗi khi bước đi, những viên sỏi lạo xạo như chào đón bạn vào nơi thanh tịnh. Du khách ngạc nhiên khi những người trông coi di tích ở đây cho biết, Bác Hồ cho rải sỏi quanh nhà không phải chỉ để cho đẹp. Một là để sân nhà khỏi mọc rêu. (Muốn không mọc rêu thì phải thường xuyên chuyển động!). Hai là để massage chân khi mình bước chân trần lên sỏi. Ba là để cảnh giác thú rừng đột nhập. Và bốn là đề phòng kẻ gian đột nhập. (Vì bước trên sỏi sẽ phát ra tiếng động, thời chiến tranh có nhiều lý do để cảnh giác)
Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ...”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.