Xem kết quả: / 733
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn



Một lần, có người hỏi Thủ tướng Anh Winston Churchill:
- Điều gì đã giúp ông chuẩn bị tốt nhất để lãnh đạo nước Anh suốt Thế chiến thứ hai?
Trong suốt khoảng hơn 2 năm, nước Anh bị cô lập và về cơ bản là đứng một mình chống lại phát xít Đức ở phía Tây châu Âu.
Và Churchill trả lời:
- Đó là khi tôi học lại một lớp ở trường tiểu học.
Người kia hỏi vặn:
- Ông muốn nói là ông bị đúp một lớp phải không?
Churchill đáp:
- Tôi không coi đó là "đúp". Không có từ "đúp" trong cuộc sống của tôi. Lúc đó, tôi biết rằng mình được cho cơ hội thứ hai để làm điều tốt hơn, và tôi phải nhớ, phải biết nắm lấy cơ hội đó.
Churchill là người luôn khẳng định rằng, mỗi lần bạn thất bại là một lần bạn được trao tặng cơ hội thứ hai, khi đã được trang bị nhiều kinh nghiệm hơn. Cho nên, bản thân thất bại cũng là một cơ hội.






Xem kết quả: / 270
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn


Ra trường, tôi về dạy một lớp Hai của một trường tiểu học. Tuy chưa lập gia đình, nhưng tôi đã có một câu chuyện về "sinh nở" tuyệt vời. Đó là câu chuyện từ chính lớp Hai của tôi.

Khi còn nhỏ, tôi rất thích giờ kể chuyện, khi mỗi học sinh phải mang theo một món đồ và kể câu chuyện liên quan đến món đồ đó. Thế nên, tôi cũng thường sắp xếp thời gian để tổ chức những giờ kể chuyện như vậy cho lớp học của mình. Giờ kể chuyện giúp các em mạnh dạn hơn, cởi mở hơn. Các em học sinh ở lớp tôi mang theo những con rùa nuôi ở nhà, mô hình máy bay nhựa, ảnh những chú cá mà chúng từng câu được..., với những câu chuyện thú vị. Tôi không bao giờ đặt ra ranh giới nào cho chúng - chỉ cần em nào mang theo một đồ vật và có một câu chuyện để kể - tôi đều sẵn sàng hoan nghênh.

Rồi một ngày, cô bé Erica - một cô bé rất thông minh và hiếu động - xung phong trong giờ kể chuyện. Cô bé có một cái gối bông nhồi trước bụng, còn tay cầm một bức ảnh em bé sơ sinh.
- Đây là Luke, em trai mình, và mình sẽ kể cho các bạn nghe về ngày em ấy được sinh ra! - Erica bắt đầu.
"Đầu tiên, Bố và Mẹ mình tạo ra em bé như một biểu tượng của sự yêu thương. Có lẽ bố trồng một hạt giống vào mẹ, và Luke lớn lên từ đó. Luke ăn ở trong bụng mẹ suốt 9 tháng trời".
Erica đứng trước lớp, tay đặt lên cái gối nhồi trước bụng, còn tôi thì cố nhịn cười và lấy làm tiếc là mình không đem theo máy quay phim. Bọn trẻ ở phía dưới quan sát Erica với vẻ tò mò và ngạc nhiên hết mức.
"Thế rồi, khoảng thứ bảy của hai tuần trước, mẹ mình bắt đầu kêu: "Ôi, ôi, ôi!". Erica vòng tay ra sau đỡ lấy lưng và rên lên - "Mẹ cứ đi vòng quanh nhà phải đến một tiếng đồng hồ và kêu "Ôi, ôi, ôi!".
Erica đi đi lại lại, lạch bạch như một chú vịt con, tay vẫn đỡ lưng.
"Bố mình vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Bố nói bác sĩ sẽ giúp em bé. Khi cô bác sĩ tới, cô ấy đỡ mẹ nằm lên giường".

Xem kết quả: / 118
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn


Mèo Oscar được đặt tên theo tên của một nhân vật sống trong thùng rác, vì đó là nơi lần đầu tiên chúng tôi "quen" nhau. Hồi đó, tôi làm thêm ở một cửa hàng đưa pizza tận nhà và kiêm luôn cả chân đổ rác.

Rồi một hôm, khi đang vứt các túi nylon vào thùng rác, tôi nghe một tiếng "meo" yếu ớt. Lục thùng rác, bên dưới mấy tấm bìa, tôi thấy một chú mèo - gầy gò và có nhiều vết bầm. Tôi không chắc là chú mèo đã trèo vào thùng rác để tìm thức ăn, hay bị chủ cố tình bỏ trong đó. Cửa hàng của chúng tôi ở ngay sau một chung cư lớn, và việc vật nuôi bị bỏ rơi là khá thường xuyên.

Đặt chú mèo xuống đất, tôi nhìn thấy ngay là một chân của nó bị thương khá nặng. Tình huống này làm tôi bối rối. Gia đình tôi không giàu, và bố thì cực ghét mèo. Hẳn phản ứng của bố đối với một chú mèo hoang bị thương không thể là "chấp nhận".

Sau một vài mũi tiêm và chụp X-quang, bác sĩ thú ý nói với tôi rằng có một vết nứt ở xương hông của chú mèo. Tôi dán thông báo khắp nơi, hy vọng chủ của chú mèo sẽ tới, hoặc có ai đó sẽ nhận nuôi nó.

Xem kết quả: / 124
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn

Tôi đã từng xem một buổi thi đấu Olympics đáng nhớ nhất - mà không phải là một huy chương vàng, hay một kỷ lục thế giới bị phá vỡ, mà là một khung cảnh của sự can đảm và quyết tâm.
Hôm đó là thi môn bơi và bắt đầu chỉ với 3 vận động viên. Vì lý do nào đó, 2 người không bắt đầu đúng cách, và bị loại. Tức là chỉ còn lại một người thi đấu. Như thế thật là khó khăn, vì chẳng biết thi với ai, dù tất nhiên, điều quan trọng là cái đồng hồ tính giờ đang chạy.
Vận động viên còn lại vẫn lao xuống bể và tôi thấy ngay là có điều gì đó bất thường. Tôi không phải là một chuyên gia về bơi lội nhưng tôi biết cú  nhảy nào là tốt - và cú nhảy của vận động viên vừa rồi là rất kém chất lượng. Khi anh ta nổi lại lên mặt nước, mọi người đều thấy rất rõ ràng là anh ta chẳng có hy vọng gì đạt huy chương - tay anh ta đập loạn xạ theo kiểu tự do hết sức. Đám đông khán giả bắt đầu cười và huýt sáo. Rõ ràng đây không phải là một vận động viên mà họ kỳ vọng được xem.
Đám đông ngày càng cười to, còn anh chàng tội nghiệp thì rõ ràng đang vật lộn ở bể bơi. Cuối cùng, anh ta bơi hết một chiều bể và bắt đầu bơi vòng ngược lại. Trông rất tội nghiệp. Anh ta cuống lên và nhìn rõ ràng là đã mệt đứt hơi. Nhưng ngay lúc đó, khán giả bắt đầu thay đổi.
Họ không còn cười nữa, mà bắt đầu vỗ tay. Một số đứng lên và kêu rất to: "Cố lên, anh sẽ làm được đấy!", hoặc "Cứ tiếp tục đi". Tất nhiên, anh ta vẫn tiếp tục.

Xem kết quả: / 162
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn


14/09/06
- Cái gì hả? - Cái Bình hét rầm lên khi nghe Huyền nói là sẽ không thể có mặt vào ngày sinh nhật nhóm lần thứ 5 này.
- Tao… tao thành thật xin lỗi bọn mày. Nhưng quả thật là tao không thể bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng này – Huyền nói mà mặt vẫn tái mét vì “volume to đùng” của con bạn.
- Thế là sao? Mày có hẹn với ai thì cũng thế cả thôi. Mày nghe đây: Sinh nhật nhóm lần này mày nhất định phải đến, “thánh chỉ” đấy! – Bình vẫn chưa “hạ hoả”.
Không khí bắt đầu căng thẳng. Tôi quay sang hỏi Huyền với một thái độ chắc chắn không-làm-ảnh-hưởng-đến-hoà-bình-thế-giới:
- Thế mày hẹn với ai hả Huyền? Có quan trọng lắm không? Mày xem liệu có sắp xếp được vào ngày khác không?
- Còn ai nữa, anh ý chứ gì? Cuối cùng cũng chịu cho gặp mặt à? – Nga chen ngang, không để Huyền phản xạ kịp thời với câu hỏi của tôi.
- Anh ý là anh nào?! – Ngọc hét toáng khiến cho cả lũ giật nảy mình. Đến cả cái Bình cũng suýt sặc… chè thì đủ biết “sức công phá” và “độ sát thương” của con Ngọc cao đến thế nào!
Con Ngọc nhìn chằm chằm cái Huyền, tiếp:
- Huy, mày thì lúc nào cũng Huy! Chơi với nhau suốt 5 năm trời mà mày nỡ mặc kệ bọn tao chỉ vì cái tên “bạn mạng” mà thậm chí webcam cũng chưa một lần xem à?
Bây giờ thì không khí không hề nóng, mà phải nói là rất… nóng ^^ Ngọc là đứa thẳng tính, nhưng chưa bao giờ thẳng như… sân bay Tân Sơn Nhất như vậy! Cả hội ngồi “tưởng niệm thời gian” trong khoảng gần 5 phút sau đó. Cuối cùng thì...
- Tao xin lỗi!
Ngắn gọn và súc tích đến mức có thể! – Huyền nói xong thì đứng dậy bỏ về.

Xem kết quả: / 82
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn

Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con trai tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều chỉ là nước đổ lá khoai.

Cuối cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cậu một chiếc ôtô chạy điện.

Trong bảy ngày kế tiếp, vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, cu cậu thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi, thì quần áo Bánh Rán cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa khi Chủ nhật, khi tôi dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ôtô chạy điện một chỗ ngồi như từ lâu ao ước, cậu đã từ chối, mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ-moóc.

Một ngày kia, tôi lén đi theo khi cu cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà, mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô bé bé xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá, chúi mũi xem “tác phẩm hội hoạ” của Bánh Rán. Cô bé bóc khoai, bẻ cho Bánh Rán miếng to, còn mình chỉ nhai nhỏ nhẻ. Bánh Rán vô tư ăn hết phần rồi... thèm thuồng nhìn miệng bạn gái. Mắt một mí chìa luôn miếng khoai cho cậu, còn cô ta ngắm tranh cho no lòng.

Xem kết quả: / 361
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn

Tháng tư hoa loa kèn nở, tháng chuyển tiếp của mùa xuân ấm áp sang mùa hề nóng bức. Tháng tư, tháng rộn rã của những trái tim học trò.

Trời tháng tư trong xanh, dịu mát, chưa mất đi vẻ tinh khôi mùa xuân cũng chưa chạm đến nắng lủa mùa hạ.Thật tuyệt khi cùng ai đó đạp xe vòng vòng mỗi chiều tan lớp, cùng ai đó nắm tay đi dạo công viên.

Xem kết quả: / 284
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn

Em à!

Hà Nội chiều nay mưa thật lớn! Cơn mưa cuối hạ sao thấy lòng bâng khuâng. Một nỗi nhớ! Nhớ gì?
Vậy là tròn hai tháng chia tay với nói rừng Tây Bắc thanh bình và tĩnh lặng, trở về với sự ồn ào náo nhiệt của Thủ đô, hai tháng chị đã bắt đầu lại nhịp sống của mình nhưng những kỉ niệm về Viễn Sơn, về những cơn mưa rừng xối xả , về tình cảm của đồng bào miền cao, về em, về lớp học"Chim non"vẫn còn đấy, nó cứ trở về da diết cháy bỏng mỗi chiều mưa!

Xem kết quả: / 36
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn

Hè năm nay, ba má gửi tui lên thành phố học lớp mười, để điều kiện học tập tốt hơn. Suốt quãng đường mấy trăm cây số, má chỉ dặn dò chuyện phải cư xử thế nào cho phải ở nhà người ta. Nghe má nói hoài nói hủy, chút hào hứng ít ỏi được mở mắt trên thành phố trong tôi tan biến không còn tăm tích.
Xem kết quả: / 190
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn

Mỗi gia đình luôn cần (ít nhất) một chiếc lò sưởi để “sưởi ấm” trái tim các thành viên. Và cách thức thì đâu có gì quá khó khăn...
Xem kết quả: / 137
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Khoảnh khắc tâm hồn

Trong tấm hình chụp kỷ niệm lớp năm của tớ, giữa đám trẻ con đứa nào cũng gắng sức vươn cổ, thò mặt lên phía trước, có một nhân vật chỉ xuất hiện một nửa. Đó là thằng Cà Chua. ở khoảng trống mà thằng Cà Chua kéo dãn, là hai cánh tay của nó và tớ, với hai bàn tay dính chặt vào nhau.