Thứ bảy, 21 Tháng 11 2009 07:36
Nghỉ hè, cậu Sáu gọi tôi lên thành phố phụ việc tiệm chụp hình. Nhỏ Vạn thấy tui vui mừng thì cũng cười theo, nhưng mặt buồn hiu. Hai đứa tui chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu. Nhỏ Vạn bị hư một mắt, mắt bên kia càng lúc càng yếu, chỉ nhìn thấy lờ mờ. Vạn hay chạy qua nhà tui coi ké TV. Thật ra, nó “nghe” TV thì đúng hơn, còn tui phải ráng ghi nhớ để kể cho nó hết thảy hình thù, điệu bộ của diễn viên. Đi đâu nó cũng bám theo tui. Riết, tui có thói quen nhìn cái gì cũng thiệt kỹ lưỡng để nhắc chừng Vạn, tránh cho nó khỏi vấp té u đầu. Nghe tui kể chuyện gì nó cũng ngồi im, cái miệng hơi cười. Đúng bữa ba chở tui bằng xe máy lên thành phố, Vạn đứng vịn tay, nghển cổ bên hàng rào, mắt hấp háy nhìn theo. Bỗng dưng, tui thấy giống như vừa lấy trộm của Vạn một cái gì đó.
Tiệm chụp hình của cậu Sáu làm tui choáng mắt: Những bức hình lớn bằng cái bàn ăn, phòng lab chạy máy ro ro, và nhất là cái studio lộng lẫy như một cung điện. Nhỏ em họ tên Quyên luôn miệng tự hào hỏi:
- Dưới quê có cái này không? Dưới quê có thứ nào lớn dữ dội vầy không?
- Không có đâu! – Tui đành thừa nhận.
Xem tiếp
Thêm phản hồi (43)
Xem: 19788








Thằng Ruốc em trai tớ sắp đi học lớp một. Trời! Nó nhảy nhót, leo trèo và chạy lăng xăng suốt ngày không biết mệt. Có lần nửa đêm, tớ suýt ngất xỉu khi bắt gặp một bóng ma màu trắng đứng trên bàn học. Nghe tiếng tớ hét thất thanh, bóng ma nhảy vội xuống sàn. Từ dưới tấm trải giường trắng, thằng Ruốc lọ mọ chui ra.
Hết hè, anh Hai sẽ vô năm ba, bắt đầu chương trình Đại học chuyên ngành. Tui lên 12, quyết thi Sư phạm nên lịch học cũng căng thẳng không kém. Trong nhà, chỉ có út Quang học hành chểnh mảng. Đợt mới rồi, thi tốt nghiệp lớp chín, nó chỉ vừa đủ điểm đậu mà thôi. Má tui thường nhớ cái ngày thằng út chưa đầy một tuổi, ba tui mất, một mình má phải lăn lưng nuôi ba đứa con ăn học. Từ hồi nhỏ xíu tới giờ, tính khí thằng út đã ngang ngạnh. Chẳng hạn cách nay chưa lâu, nó đá banh bể kiếng tiệm mì Ý mới khai trương. Ông quản lý tìm tới tận nhà, bắt bồi thường. Nghe má rầy, thằng Quang im im bỏ ra nhà sau. Thỉnh thoảng má lại khóc tủi thân, nói với anh Hai và tui rằng giá như ba còn sống, chắc thằng út không có khó dạy như thế này đâu.
Dạo gần đây, mẹ tôi bỗng thay đổi. Ba đưa đón tôi đi học, cho tôi ăn và tắm cho tôi. Tôi đã là sợ mẹ ốm khi thấy dáng đi của mẹ thay đổi, lưng thẳng và bụng to dần lên. Mẹ hay nhắc nhở tôi đừng chạy nhảy và lao vào ôm mẹ như trước. Tôi cảm thấy cô độc, hệt như mình bị bỏ rơi. Điều duy nhất vẫn y như cũ là mẹ vẫn hôn nhẹ lên trán khi tôi sắp ngủ. Một lần, tôi giả vờ nhắm mắt, nhưng bị mẹ phát hiện vì thật ra tôi đang khóc. Mẹ an ủi bằng cách chia sẻ với tôi một bí mật: “Con sắp có em rồi đấy!”. “Thật hả mẹ?” – Tôi hoảng hồn. Có lẽ vì thế mà mẹ không còn thương yêu tôi như trước nữa.
Kể từ ngày có chương trình Trúc Xanh, nội không bỏ sót buổi nào. Đúng giờ, nội thủ sẵn remote, chăm chú xem hai đối thủ thi nhau lật những ô hình, điền vào chỗ trống các câu ca dao tục ngữ, trả lời câu đố, giải đoán hình nền. Chừng như chẳng có câu đố hay hình nền nào khó khăn với nội. Có khi câu đố dễ dàng quá chừng mà người chơi vẫn chịu, nội chặc lưỡi than thở có mấy câu nói ông bà truyền lại mà cũng không thuộc.
Vừa vào lớp, tui đã bị một nhỏ con gái cứ như núp sẵn sau cửa nhìn tồi cười bằng ánh mắt “nham hiểm”. Chẳng lẽ mới đầu ngày đã gây gổ, tui bỏ qua. Vừa vô chỗ, lại có một nhỏ khác chạy sướt qua, rồi thắng két lại, gài số de hai bước, liếc nhìn tui, cũng nở nụ cười y chang nhỏ kia. Tui bắt đầu chột dạ. Chuyện gì vậy kìa? Một lần nữa, vang lên tiếng cười khọt khẹt. Lần này không của riêng nhỏ con gái nào, mà cả một đám. Tụi con trai ngơ ngáo, cũng lõ mắt ngó tui, chẳng hiểu chuyện gì!
Hết hè, anh Hai sẽ vô năm ba, bắt đầu chương trình Đại học chuyên ngành. Tui lên 12, quyết thi Sư phạm nên lịch học cũng căng thẳng không kém. Trong nhà, chỉ có út Quang học hành chểnh mảng.
Lần nào đi cất hàng dưới miền Tây, má tui cũng đón xe đò chuyến đêm để đỡ mất buổi chợ. Tối khuya má đi, sáng tinh mơ, anh em tui tỉnh giấc đã thấy má về. Má tui có sạp bán trái cây ngoài chợ. Nồi cơm cả nhà đều trông vào đó. Ba mất hồi tui lên sáu. Nhỏ Chùm Ruột em tui mới ba tuổi, suốt ngày tui phải bồng nó trèo trẹo bên hông. Sểnh mắt ra, nhỏ em tui lao ào vô góc nhà, nơi má trữ mít hay sầu riêng thì mệt.
Năm tui lên lớp ba, bỗng dưng ba tính chuyện đưa con gái lên thành phố. Ba giải thích bao nhiêu, mẹ vẫn cứ lo lắng. Chỉ đến khi ba nhắc tới cô Tư - người sau này tui sẽ gọi là má Tư - mẹ mới dần nguôi ngoai.
Năm học lớp bốn, sau một đợt ốm súyt chết, bỗng dưng tôi bị chứng thèm ăn hành hạ. Thật kỳ quặc, mới vừa ăn xong bữa cơm, non tiếng đồng hồ sau, tôi đã thấy đói ngấu. Bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng đều trở nên hấp dẫn và tôi cố kiếm cách ăn cho bằng được.