Xem kết quả: / 1655
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn


Nó muốn nổ tung!
Không, không phải! Mà là nó muốn làm tất cả mọi thứ nổ tung trừ nó và “cậu bạn dễ thương” ấy! Ôi! Vui hơn nhiều so với cái cách một đứa trẻ ngồi khóc nỉ non rồi được bố mua cho một cây kẹo mút và nhảy tưng tưng - dù nó cũng vừa kết thúc màn nhảy tưng tưng tương tự giữa phòng của mình! “Không thể kiềm chế cái sự sung sướng ấy lại được!”

Nhưng vẫn phải kiềm chế thôi! Vì cái Vân không thể cứ nhìn nó hành động bất thường mãi được. Cái Vân bắt nó kể câu chuyện mà nãy giờ nó đã dùng những tính từ như “kịch tính, hồi hộp, thót tim...” để miêu tả. Tò mò khủng khiếp! Bị con bạn tóm lại bắt ngồi yên, nó bắt đầu hắng giọng lên xuống, uống tới vài chục ngụm nước để “xuôi xuôi niềm hạnh phúc” và trình bày bằng một cái giọng ngọt hơn trà sữa...
- Rõ ràng mày biết rằng tao đã bị sét xẹt trúng đỉnh đầu vào chủ nhật tuần trước. Ơ kìa, tròn mắt ra cái gì? Thì cái tên mà tao với mày gặp trên Highland ý!

Thật ra cái Vân đang bị nghẹn hột ômai nên mắt mũi mới tròn tròn dẹt dẹt, chứ ai mà quên được cái hôm đó.
- Ực! Rồi rồi! Cả buổi hôm đó mày cứ gào thét với tao về sự ấn tượng mà hắn để lại cho mày. Khiếp quá! Tao chả thấy hắn đẹp trai ở chỗ nào cả?
Nhi giãy nảy:
- Vấn đề không phải ở chỗ đẹp trai, mà là ở chỗ tao thấy hắn thật sự ấn tượng. Vừa nhìn thấy hắn tao đã nghĩ: "Một kẻ đáng để mình thử kết bạn". Sau hôm đó, (e hèm) mày biết tao đã làm gì không? (lại e hèm) Ngày nào tao cũng lên Highland vào tầm giờ đấy, ngồi đúng chỗ đấy, chả để làm gì cả ngoài việc chờ đợi. Tao lên đó đựơc đúng một tuần và đau đớn sao, tao chả thấy hắn đâu cả!!!
Xem kết quả: / 1134
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn

 

Cho đến khi trước mặt là một đống vỏ trứng cút lộn cao ngất, Hà mới ngẩng phắt lên, mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng:
- Thôi chết rồi…
- Sao? - Nguyên hốt hoảng. - Mày đừng có bảo mày đau bụng đấy!
- Đau gì mà đau. Hừ, Nguyên kiết xu tự nhiên dẫn đi ăn. Lại không thèm nói gì từ đầu đến giờ!
- Ơ thì… được ăn là tốt rồi còn gì!
- Còn lâu! Mày có nhớ cái hôm khủng bố Thành cong một bữa bét nhè, mày nói là bởi mày đang giữ một bí mật của nó!
- Đấy là nó thích mày!
- Thế mà ăn xong mày mới nói, làm tao xấu hổ không để đâu cho hết! Nên sau đấy tao đã quyết định: trước khi ăn thì phải biết rõ là ai chủ chi và vì lý do gì! Mỗi tội lần này… hơi quên!
- Từ từ đã. - Nguyên đỏ mặt. - Tao sẽ nói mà!
- Tao nghi mày lắm. - Hà tiếp tục. - Suốt từ đầu năm đến giờ hôm nào mày cũng lải nhải bài Kachiusa từ đời các cụ, tao can không được. Đùng một cái sáng nay mày lại bảo từ giờ trở đi mày thích Mưa rơi cuối tuần của Hoàng Bách. Mà cái bài đấy thì cũng có từ đời tám hoánh nào rồi!
- Thì là…

 

Xem kết quả: / 621
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn



1. Hà Nội ngày 39C
Mặt đất đang nóng như thế nào thì đầu Vũ cũng bừng bừng như thế. Thì đang ngủ, thằng Đạt gọi sang đòi mượn bằng được mấy cái đĩa breakdance. Để thằng bạn khỏi mất công đi một vòng tránh đường một chiều, Vũ vội ra ngã tư Giám-Tôn Đức Thắng đứng chờ, quên cả mũ nón. Chờ đến 15 mới thấy Đạt phóng xe tới.
- Thế nào, đẹp chứ! - Đạt cười, nhìn Vũ trố mắt ngắm con Nouvo mới cáu của nó
Chẳng cần thằng bạn khoe, Vũ cũng đoán được đấy là phần thưởng đỗ Đại học của nó.
- Lên đi, tao đèo về - Đạt tít mắt
- Khỏi! Tao chẳng đủ tiền trả xe ôm đâu. Đi bộ được rồi.
Nghe vậy, Đạt cũng chẳng khách sáo, bye bye thằng bạn rồi rồ ga phóng thẳng. Vũ nhìn theo, thở dài. Nó cũng đã từng suýt có một con Nouvo như vậy. Ba mẹ đã bảo chỉ cần nó đỗ Đại học, nó sẽ có. Nhưng có lẽ không phải năm nay, vì nó trượt.

Từ hôm biết điểm, cả chục ngày nay Vũ chẳng buồn ra khỏi nhà, suốt ngày ở nhà ôm cái PC, online suốt ngày nghe bọn bạn cùng cảnh ngộ ca cẩm. Hôm nay không phải thấy tội thằng bạn lóc cóc xe đạp đi xa thì nó đã chẳng nó đi bộ ra đây, nhưng giờ nó lại thấy tội nghiệp cho mình.
Xem kết quả: / 345
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn





1. Tôi có một bà chị, chính xác là hai, nhưng cứ đề cập đến một đi đã. (Ui, một đã là... quá nhiều!!!) Số là từ hồi lên cấp 3, tôi đỗ trường chuyên và lên thành phố học, bà chị tôi lúc đó đang học năm thứ 2 Đại học. Và thế là nghiễm nhiên, 2 chị em về “góp gạo thổi cơm chung". Ngày 2 chị em đoàn tụ, bố mẹ mừng vui, chị em hớn hở, ríu rít đi sắm sửa bao nhiêu thứ trong nhà, cho một cuộc sống "có chị có em"

Nhưng than ôi, cái "hạnh phúc mong manh" ấy chỉ đến và trú ngụ trong căn phòng trọ của chúng tôi chưa đầy ba tháng. Tôi nhận ra tôi là mặt trăng, còn bà ấy là mặt trời. Bắt đầu là những mâu thuẫn "nho nhỏ như con thỏ", kiểu:
- Bật đèn bàn mà học, mày để bóng neong chị không ngủ được. (Nhưng khổ nỗi là ánh vàng của đèn bàn làm tôi lờ đờ buồn ngủ chỉ sau 5 phút thì còn học nỗi gì???)
Rồi kiểu:
- Ra giặt quần áo đi kìa, ngâm một ngày rồi đấy!
Tại sao bà ấy lai nhăm nhe nói lúc tôi đang cáu vì giải bài Toán không ra? Thế là tôi xẵng giọng:
- Em đang bận, chị cứ để đấy, không phải giặt đâu mà lo.
Và thế là bà ấy cũng không vừa:
- À, lại còn thế, con gái gì mà… (Tất nhiên đằng sau chữ "mà" là vô số điều mà con gái không nên có!)
Rồi lại kiểu:
- Tại sao lại đi đầu trần dưới nắng thế kia? Muốn ốm phải không?
- Có mỗi một lần em quên mũ thôi mà. Chị làm gì mà nghiêm trọng thế?
Ngay lập tức:
- Có biết thương ai không hả? Ốm lăn ra đấy thì lại khổ chị, khổ bố mẹ... Lớn rồi mà không biết lo thân... blah blah...
Chưa hết:
- Tờ báo HHT em mua sáng nay chị có thấy đâu không?
- Tao cho cái Nga mượn rồi.
Đáng lẽ ra tôi cũng không "ki bo" đến mức phải hét ầm ĩ lên, nhưng đằng này, vấn đề không phải là cho ai mượn, vấn đề là bà ấy đáp lại bằng một giọng tỉnh bơ như không. Cứ như trêu ngươi ấy!
Xem kết quả: / 225
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn




Nhờ ai đó trong những người đeo bám lủng lẳng ở cửa lên xuống kéo thốc cái thân thể mũm mĩm của Miu quẳng lên tàu, cô bé mới lọt vào được trong toa tàu chợ "dành cho phụ nữ và trẻ em" này. Nhìn trong đám người lố nhố hỗn độn xung quanh không thấy mẹ đâu, Miu hoảng hốt gọi to: "Mẹ, mẹ ơi!". Không có tiếng thưa. Nghe tiếng tàu kéo còi, cô biết nó sắp rời ga, cô gọi lạc giọng, tiếng méo hẳn đi "Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!". "Ơi, mẹ đây con!". Cô bé nháy thật nhanh chỗ mi mắt gặt nước mắt lan xuống, nhìn về phía nơi có tiếng mẹ. Mẹ cô đang chui 1/2 thân qua cửa sổ toa tàu, đang được những cánh tay kéo vài. Cô bé cuống cuồng trèo hối hả lên những bao gạo chất cao hơn đầu người cô, nhào về ôm lấy cổ mẹ, òa khóc.

Chao ôi là cái tuổi bám gấu váy mẹ. Đi đến một chốn xa lạ nào, hởi hơi mẹ ra là sợ lạc, sợ mất, giống như mẹ là một bà tiên bất mãn ở trần thế, hễ buông tay ra khỏi gấu áo là mẹ bay vụt lên trời. Sợ mẹ bỏ trốn khỏi mình, đi xin đứa bé khác về nuôi vì mình hư quá giống như lời mẹ vẫn doạ vào một cái ngày mình khóc nhè, ngang lẫy. Đâu có biết mẹ yêu mình biết bao, lạc mình mẹ hoảng loạn biết bao nhiêu.
Xem kết quả: / 329
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn


Cậu chủ tên là Long, theo tôi nghĩ, là một người quái đản. Bình thường, cậu vẫn gọi tôi là Hoa, nhưng thỉnh thoảng hứng lên lại gọi tôi là Vịt. Tôi mà là Vịt? Nếu cả hai mà cùng ở quê, tôi đã mắng cho cậu một trận nhớ đời, vì tôi đã từng là hoa khôi của lớp 10A trường huyện. Vậy mà lên Hà Nội, tôi lại biến thành Vịt, thế mới tức.

Cậu Long năm nay học lớp 11, cũng chỉ bằng tuổi tôi. Tôi vì hoàn cảnh phải đi “giúp đỡ hai bác việc nhà” nên mới phải bỏ học, chứ không thì… đừng có mà hòng. Ở quê tôi, con trai con gái bằng tuổi nhau thì con trai cứ phải gọi con gái bằng chị. Còn ở Hà Nội, chỉ vì cậu Long là cậu chủ nên mới dám lên mặt như thế.

Căn nhà này cũng quái đản nốt. Nó có cái gì khiến tôi thấy bức bối khó chịu mà không thể giải thích. Cả nhà đi biền biệt suốt ngày, ở nhà chỉ còn mình tôi, lau chùi, dọn dẹp, cho chó cho mèo ăn, giặt giũ cho cả nhà, đến bữa thì nấu cơm, rửa bát, nói chung tất tật công việc nội trợ. Càng gần đến ngày Tết tôi càng thấy lo hơn, như ở quê tôi, Tết là tối mắt tối mũi. Nhưng may thay, năm nay ông chủ quyền to nhất nhà là bác Phương đã tuyên bố “tiến hành cải cách triệt để” - là không gói bánh chưng, không làm mứt, không kho cá, không thổi xôi, tất cả ra siêu thị đem về! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, tranh thủ lúc đổ rác, mấy cô ôsin châu mỏ vào nhau thông báo tin tức. Thì ra, cả cái khu nhà sang trọng này đều thế, đi siêu thị! Miễn gói bánh chưng!

Nhưng dù sao, lòng tôi đã quyết, đây là năm cuối cùng, Tết cuối cùng tôi ở với họ. Tôi đã thưa chuyện với hai bác chủ, từ ngày mai, tôi xin phép về với mẹ, xin phép thôi không làm "nội trợ" cho hai bác nữa. Tôi nhớ nhà, tôi muốn đi học trở lại...
Xem kết quả: / 410
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn



Viết cho My xinh và một cầu vồng nhỏ!

My ghét môn Lý, ghét cay ghét đắng đi được ý chứ. Ghét như kiểu sáng nào ngủ dậy cũng phải ăn bánh mì với sữa. Mà đôi khi người ta có thể ghét một thứ chẳng vì gì cả, như khi người ta có thể yêu quý một thứ chẳng vì lí do gì, đúng không?

Dĩ nhiên là không đúng rồi, Quang chắc chắn sẽ trả lời như thế! Bởi đơn giản, Quang yêu môn Lý nhất. Đã mấy lần nó định lên giọng với cô bạn về tầm quan trọng của môn này, cũng như quan trọng không kém là việc My có thể trượt tốt nghiệp ngon ơ nếu không học Lý tử tế. Nhưng cái ước ao nhỏ nhoi mãi vẫn chưa thực hiện được, bởi Quang sẽ lại nghĩ ngay tới cái môn Văn cực kì ẩm ương của mình, nghĩ tới cái cảm giác “nhức đầu chóng mặt” mỗi khi phải học thuộc một bài thơ độ nửa trang sách giáo khoa. Và thế là nó lại thôi!

Thế nên hôm nay, khi bước vào lớp, cái nắng oi ả của ngày hè 37 độ chưa đủ shock bằng cái câu mà My đang nói rành rọt trước mặt nó: Tớ-bắt-đầu-thích-môn-Lý. “Cái gì, nói lại xem nào?” Lặp lại vẫn câu nói đấy, và vẫn bản mặt mà moi móc đâu cũng thấy độ chân thật cao. Thảng thốt, và ngạc nhiên… “Từ bao giờ thế?” “Từ mới hôm qua thôi”

Quang bắt đầu lục lại trí nhớ, hôm qua có sự kiện gì nhỉ? À hôm qua có tiết Lý, vẫn cô Thuỷ, vẫn một phong cách dạy có “độ ru ngủ cao” với những đứa không thực sự tha thiết với môn này. Học tiếp chương Quang hình, đến bài “Hiện tượng tán sắc ánh sáng”. Chả có gì lạ lùng cả.

“Thế chính xác vì cái gì mà cậu thích nó?” “Vì tớ thích cầu vồng, vậy thôi!” Nói rồi, cô bạn bỏ lên bàn trên, để lại một chú bé đang ngồi “suy tư” rất chi là cụ Khốt.
Xem kết quả: / 167
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn


23h:
Mẹ gắt ầm nhà, giọng cao vút đau tai: “Vô ý thức! Ngày ngủ đến 9h, đêm lục đục không cho ai yên!”.
Đâu nào! Ừ thì mẹ hôm nào cũng ngày đi làm, tối đi học tại chức, nhưng lỗi tại Bộ giáo dục, ai bảo Bộ cho học sinh nghỉ hè?! Nghỉ hè phải khác trong năm học chứ!
Thôi thì theo “Quy tắc của bố” (1: mẹ luôn đúng. 2: mẹ không bao giờ sai!), cứ im thin thít đóng cửa, tắt đèn tuýp, lọ mọ bật đèn bàn rồi khe khẽ đánh răng.

23h30:
Nửa tiếng xoay sở một chỗ ổn thoả giữa đống hộp các tông để giăng bốn góc màn. Giữa núi lôm côm ấy, không phải mắc màn là tuyệt nhất!
“Khi cơn buồn ngủ kéo đến và người ta chỉ muốn lăn quay ra, không còn gì đáng căm thù hơn là phải bò dậy chăng màn! Vì mắc xong thì thôi, tỉnh như sáo!”. Đấy là quan điểm của con chị. Còn mẹ á? “Muỗi đốt cho bệnh tật lại khổ thân tôi!!!”.
Nên mới như… bi hài kịch, bốn dây màn: một ngoắc vào đinh trên tường, một tròng vào tay cầm tủ quần áo, một buộc qua cánh tủ TV và một vắt vẻo thành ghế!

23h45:
Không muốn ngủ, hai chị em chat với nhau… trên giấy đủ chuyện nhí nhố. Nhà trống hoác từ trong ra ngoài mà tai mẹ cực thính: Không được thì thào đã đành, tờ giấy đưa qua cấm được phép sột soạt lấy một tiếng!
Chat thế cũng hay! Mỗi tội đã nóng thì chớ, lại được mùi khói rơm rạ ngoài cánh đồng bay vào, thành thử hai cái quạt chạy hết cỡ vẫn chẳng mát!
“Nhưng như thế mới thiên nhiên, chị ạ. Cố mà tận hưởng. Chả mấy khi…”.  Con em an ủi. Tất nhiên, trên giấy.
Xem kết quả: / 82
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn


04:15 AM. Sớm tinh mơ, tờ mờ. Thế mà nỡ lũng nào, Hiếu gừ muốn vỡ kớnh cửa sổ căn phũng tầng thượng của nhà hàng xúm (mà nú đó hỡ hục trốo sang). Ấy là “đại bản doanh” của lỏng tỏi lỏng giềng mười bảy năm cú lẻ. Để rồi “nạn nhõn” ngỏp ngắn ngỏp dài mở cửa, dụi mói quầng thõm trờn mắt:
- Chuyện gỡ thế? Ngồi xuống cho bỡnh tĩnh cỏi!
Ngồi bệt.
5 phỳt trụi qua trong yờn lặng.
10 phỳt trụi qua trong yờn lặng.
Trang (chủ nhà) ngửa cổ nhỡn lại cỏi cửa sổ (mà bờn trong là căn phũng ấm ỏp thụi rồi của nú), xong hất hàm:
- Thế là quỏ đủ!
- 2 AM: Tao nhắn tin tỏ tỡnh, à, “bày tỏ tỡnh cảm” với nú. 15 sau nhận được tin nhắn từ chối. 4 AM: chuyện đến tai 2 người nữa. Giờ là mày.
Hiếu bỡnh thản như đọc nội dung chương trỡnh tivi sắp phỏt súng. Trang – tất nhiờn: hỏ hốc mồm, đờ đẫn.
- Mày đó làm gỡ thế? – Trang thỡ thào cứ như vừa nghe một vụ trọng ỏn, mà bị can là thằng bạn mười bảy năm cỏi “bỏnh đa mỏ vịt” chia đụi. – Mày điờn à?
***

Trang, học chuyờn ngữ. Cỏ tớnh, học hành tanh tưởi và .v.v. điểm cộng. 2 điểm trừ duy nhất: vụng về kinh hoàng và… mự net toàn tập!

Tất nhiờn, phải hiểu, đõy là Trang-khỏc: Trang CNN. Khụng phải là Trang hàng xúm (vốn “tốt bụng” cả nghĩa đen lẫn nghĩa búng).
Xem kết quả: / 148
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn

 

Ấy biết không, có một công việc part time rất thú vị, rất đơn giản, rất… có thu nhập, và lại vẫn giúp mình có thêm trải nghiệm – “sau này ra đời đỡ bỡ ngỡ”. Ấy có muốn thử không? Tớ sẵn sàng chia sẻ!

Thành thật… khoe: Tớ đang làm một trong các nhân viên trực điện thoại của tổng đài có tên là “Nghe bởi trái tim”. Dù là công việc part time, nhưng tớ có thể làm cả ngày. Vì tổng đài “xịn” đến mức nhân viên không phải ngồi ịch một chỗ đâu: mỗi người có một mobile riêng, và đấy, muốn tung tăng đi đâu thì đi, miễn là khách hỏi gì thì đều trả lời được (tất nhiên, trong một phận sự và giới hạn nhất định thôi. Mình có phải bách khoa toàn thư đâu?).

Nào, bây giờ ấy hứng thú hơn rồi chứ? Bắt đầu nhé!

***

Đầu tiên, ấy không phải lo lắng một milligam nào về “vấn đề chiều cao, vấn đề cân nặng”. Ngay cả đòi hỏi “giọng chuẩn, không nói lắp, không nói ngọng” cũng không cần thiết!

Ấy cũng đừng lo rằng mình: ngố, nhí nhố, trẻ con, lơ nga lơ ngơ chẳng biết gì .v.v. Tớ đây là một ví dụ điển hình cho tất cả những thứ đó gộp lại. Mà tớ, vẫn làm việc tốt đấy thôi?
Cực kỳ đơn giản, ở vòng phỏng vấn, ấy sẽ được đề nghị thử tư vấn một ca xem thế nào!
Sau đây, tớ sẽ trình bày nguyên xi ca tư vấn của tớ .

Xem kết quả: / 559
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Truyện ngắn


12 giờ đêm.
Màn hình vẫn sáng. Những icon bên cạnh nik chat vẫn mỉm cười. Nhưng những dòng chữ kêu réo mà không có ai trả lời.
Chiếc đèn bàn màu đỏ ấm toả sáng lên mặt bàn, nơi một cậu nhóc đang ngủ gục. Hơi thở đều, mắt nhắm nghiền, tay đặt khẽ lên chuột như thể đang cầm tay... người yêu. Cậu đang ngủ - và cũng đang “online”
BUZZ!!!
Màn hình rung lên dữ dội. Có lẽ là linh cảm đã làm cậu nhóc choàng tỉnh. Một gương mặt khoảng 16 tuổi, đeo chiếc kính cận viền đậm màu đen, đầu tóc bù xù. Tay nhắp chuột lia lịa, nhận ra file truyện mình load từ nãy giờ đã xong từ khi nào rồi.
- Sao tao goi khong tra loi?
- Tao dang ngu.
- Ngu gi ma lam the.
- Buon ngu lam roi. Di ngu di.
- Khong co hung. Tao goi nay gio may khong nghe a?
- Tao khong deo phone.
- Deo vao di, chat the nay moi tay qua.
Cậu bé lục cục đeo headphone vào, mắt nhắm mắt mở bật voicechat. Thằng bạn ở đầu kia của thế giới rú rít ầm ĩ về việc nó vừa kiếm được file nhạc Endlessly cực hay của anime Tsubasha. Để chia sẻ “may mắn cực kì may mắn đó”, thằng bạn send cho nó file nhạc đã nén. Nó vừa save file, vừa nhìn cái gạch xanh xanh bắt đầu chạy. Còn 1% nữa là xong.