Xem kết quả: / 602
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7


Mary có nuôi một chú chó tên là May Mắn. Cô bé đã xin chú chó này từ nhà một người bạn, ngay khi May Mắn mới được sinh ra. Ngay cả cái tên May Mắn cũng do Mary đặt. Và tất nhiên, May Mắn trở thành người bạn thân thiết nhất của Mary.

May Mắn có một sở thích rất lạ. Bất kỳ ai đến nhà chơi, gia đình Mary cũng phải dặn họ cài thật kỹ túi xách. Vì nếu để túi mở, Lucky sẽ tự "lục" xem có món nào nó thích nhất và... lấy đi luôn.

Nhưng tất nhiên là có những người quên khuấy. Thế là khi chuẩn bị ra về, họ phát hiện ra cái túi bị lục tung và thứ gì đó biến mất. Bố mẹ sẽ gọi Mary. Mary sẽ chạy đến chỗ hộp đồ chơi của May Mắn ở dưới tầng hầm, và chắc chắn là món đồ đã được xếp ở đó gọn ghẽ cùng với những món đồ chơi mà May Mắn yêu quý nhất.

Năm Mary 14 tuổi, cô bé bị chẩn đoán là có vấn đề về dạ dày rất nghiêm trọng. Bác sĩ cho rằng phải phẫu thuật ít nhất 2 lần, và phải theo dõi dài hạn. Mary và bố mẹ đều lo lắng.
Xem kết quả: / 267
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7


Theo lời mẹ, tôi là đứa khảnh ăn số một, cứ hay kén cá chọn canh. Nhưng không biết tại sao, cứ bà nấu là món gì tôi cũng thích. Và tôi thích nhất món gà rán.
Khi bà đi chợ, tôi nhất định đòi đi theo. Tôi nhìn và lắng nghe khi bà nói chuyện với những người bán hàng. Bà sẽ nói với bác bán hàng thịt:
- Cắt cho tôi miếng mới nhất ấy, và gạn mỡ đi nhé, để tôi nấu cho cháu tôi ăn mà!
Hoặc bà nói với cô hàng rau:
- Lấy cho bác mấy quả cà chua tươi nhất kia xem nào? Cháu tôi thích ăn cà chua.
Rồi bà tôi mất, tôi chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp về rất nhiều ngày tháng hai bà cháu cùng chia sẻ với nhau: bà đã dạy tôi nấu ăn, mua bán, chọn lựa và mặc cả...

Tôi vẫn không thể trở thành "người nấu ăn ngon nhất" như bà, nhưng tôi làm được món gà rán khá ngon. Khi tôi có bạn trai, mỗi cuối tuần, tôi thường mời bố mẹ anh ấy tới ăn tối ở căn hộ mình thuê. Và lần nào tôi cũng làm món "tủ" là gà rán.
Xem kết quả: / 92
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7


Đó là do một trong những lần "thông minh đột xuất" của Carl - người lắm "sáng kiến" nhất trong nhóm sinh viên Mexico du học chúng tôi. Vì cuối năm nay chúng tôi không về nước được, nên Carl đề nghị tổ chức một bữa tiệc tamale (ngô nghiền với thịt và ớt - món ăn truyền thống dịp cuối năm của người Mexico) vào đúng 12h đêm ở ngay trong ký túc xá cho đỡ nhớ nhà. Và bây giờ thì cậu ta thở ngắn than dài vì cái sáng kiến đó.

Bởi vì trong thành phố chúng tôi sống, số cửa hàng bán thức ăn Mexico không nhiều. Và ai mà đoán được rằng các cửa hàng tamale đều bán hết sạch từ hôm trước như thế? Nhưng nếu không mua được tamale thì tất cả chúng tôi sẽ nhịn đói - vì ai cũng nghĩ Carl lo được vụ tiệc tùng nên chẳng ai chuẩn bị gì cả. Với tất cả quyết tâm, Carl lái xe tới tận phía bên kia của thành phố, tới tiệm bán thức ăn Mexico cuối cùng mà cậu ta chưa đến - một cửa hàng lớn thường rất đông khách.

Khi Carl tới nơi, có một hàng dài khoảng 50 người đang nóng lòng chờ mua thức ăn đợt cuối trước khi tiệm đóng cửa, mà người bán thông báo là suất tiếp theo phải 45' nữa mới có! Đành vậy, Carl ghi những món mình đặt vào phiếu xếp hàng rồi đứng cũng đứng vào cuối hàng. Phía trước cậu là một người phụ nữ gốc Mexico cùng đứa con khoảng hơn 10 tuổi. Đứa bé có vẻ lạnh, thế rồi người phụ nữ cởi chiếc áo khoác của mình, mặc vào cho con. Trời bắt đầu có tuyết, và tất nhiên, chẳng bao lâu sau, Carl thấy chính người phụ nữ cũng bắt đầu co ro và thỉnh thoảng lại rùng mình vì lạnh. Sau một thoáng do dự, Carl dứt khoát cởi chiếc áo khoác lông rồi đưa nó cho người phụ nữ. Bà ái ngại một chút, rồi cảm ơn Carl và khoác áo vào.

Xem kết quả: / 373
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7


- Trông tai cậu ta kỳ dị quá! - Một cô gái nói to, cố tình cho tôi nghe thấy.
Đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi tiếp tục bước, giả vờ không nghe thấy gì hết.
- Này, nghe thấy đấy chứ, hả đồ kỳ quái! - Vẫn cô gái đó hét lên. Tôi tiếp tục bước, trong khi nhóm con gái đó cười khúc khích với nhau.
Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nam, đứng dựa lưng vào tường. Bốn năm trước, tôi bị bệnh ở tai và phải phẫu thuật. Kể từ hồi đó, tai trái của tôi có vẻ dựng lên một cách hơi dị thường.
Tôi dồn hết sức mạnh của một thằng con trai để giữ cho mình không khóc. Nhưng không thể không cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực.
Mặc kệ chuông reo, tôi vẫn chờ cho đến khi không còn nghe tiếng ai ở ngoài hành lang, thì mới chạy vào lớp.
Cô giáo ngừng giảng bài và chỉ tôi ngồi xuống một chỗ trống ở bàn cuối. Ngồi cạnh đó chính là cô gái lúc nãy đã hét trêu tôi ngoài sân trường.
Tôi ngồi xuống và nhìn thẳng lên bảng.
- Này! - Tôi nghe tiếng gọi từ bên trái.
Khi quay đầu sang, tôi thấy cô ta đang giơ ra hình vẽ một con gia tinh với đôi tai vểnh dựng lên. Cứ thỉnh thoảng cô ta lại vẫy vẫy tờ giấy, nhưng tôi không nhìn về phía đó nữa.
- Kỳ dị! - Thỉnh thoảng tôi lại nghe cô ta thì thầm.

Xem kết quả: / 70
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7


Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi làm việc tại một nhà máy làm bánh kẹo. Dịp Giáng Sinh năm đó, tất cả các nhân viên và gia đình họ đều được mời tới dự tiệc ở nhà máy. Người chủ "tài trợ" thức ăn, trang trí phòng tiệc, tổ chức những trò giải trí, bao gồm cả một người hoá trang thành ông già Tuyết. Tuy nhiên, các công nhân phải tự mang theo quà đã gói sẵn cho các con mình - có mấy đứa con đi theo thì mang chừng đó quà. Những món quà đó được đặt dưới gốc cây thông trong phòng tiệc khổng lồ của nhà máy.

Cả gia đình tôi tới dự tiệc - tức là bố mẹ, tôi, cùng với 4 anh chị em nữa. Tất cả 5 anh chị em chúng tôi đều cực kỳ hào hứng.

Thức ăn rất ngon, những trò chơi thật vui, và bây giờ chúng tôi chỉ còn đợi được ông già Tuyết gọi tên nhận quà nữa thôi là hoàn hảo.

Mỗi lần "chú tuần lộc" đưa cho ông già Tuyết một món quà, chúng tôi đều nín thở hy vọng tên mình sẽ được đọc lên. Từng đứa trẻ đi lên phía sân khấu để nhận quà của ông già Tuyết, rồi hối hả chạy về phía bố mẹ để được mở ra xem quà là gì. Tiếng giấy gói sột soạt hoà lẫn với tiếng reo thích thú khi những hộp quà lần lượt được mở ra.

Xem kết quả: / 143
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7

 

Một phụ nữ bị đau đẻ và được đưa tới bệnh viện. Bệnh viện rất lớn, có nhiều tầng và nhiều thang máy. Trong khi bà mẹ cùng với nữ hộ sinh đứng đợi thang máy thì "tình hình" đã rất khẩn cấp rồi. Mà chẳng hiểu sao hôm đó tất cả thang máy của bệnh viện đều bận lâu đến như vậy. Cuối cùng thì họ cũng vào được thang máy để lên khu vô trùng, chuẩn bị cho em bé ra đời. Nhưng em bé không đợi lâu đến vậy. Em đã chào đời ngay trong thang máy.

Sau khi đã mẹ tròn con vuông, người phụ nữ có than phiền rằng địa điểm sinh con thật chẳng "đẹp" chút nào. Cô hộ sinh đáp: "Thế vẫn chưa phải là gì ghê gớm đâu chị. Tôi nghe mấy y tá lớn tuổi hơn kể rằng vài năm trước có người còn sinh con ngay trên bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện đấy!".
"Tôi biết" - Người phụ nữ thở dài - "Vì đó cũng chính là tôi mà!".

Và thực tế, có rất nhiều người thấy rằng tất cả những chữ "may mắn" mà họ mình nhận được trong cuộc sống bao giờ cũng nằm trong cụm từ... "kém may mắn". Nhưng cũng lại có rất nhiều người coi rằng không phải mọi sự "kém may mắn" đều nên coi là “điều tệ hại”.

Xem kết quả: / 179
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7

Khi lớn lên, tôi cũng mong mỏi được thành công, như một giám đốc sang trọng, một doanh nhân giàu có, một chính khách mà ai cũng nể phục... Theo tôi, đó là "thành công".

Nhưng tôi cũng cho rằng có những cách thành công khác nữa. Mẹ tôi dậy từ 5h sáng và đi ngủ khi đã quá 12h đêm. Mẹ làm việc nhà, giặt giũ, nấu nướng, quét dọn. Khi công việc đã vơi bớt, đáng lẽ nên ngả lưng nghỉ thì mẹ chạy sang hàng xóm, đem biếu một nửa giỏ hoa quả mà nhà tôi cũng mới được tặng. Cô hàng xóm mới ốm dậy, chồng lại mất việc làm. Mẹ thậm chí còn dọn nhà thay cho cô ấy và mang quần áo của cô ấy về nhà giặt. Vậy mà trong suốt cả ngày, mẹ vẫn tươi cười, thậm chí có lúc còn hát lên khe khẽ. Mẹ tự hào và hạnh phúc khi làm một-người-mẹ-ở-nhà, nhưng vẫn luôn giúp ích cho cuộc sống của những người xung quanh. Đối với tôi, đó là thành công.

Xem kết quả: / 135
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trường Đại học cũ.

Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên, vị giáo sư đi vào bếp rồi một lúc sau quay trở ra với một bình cà phê lớn.

Xem kết quả: / 115
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7

Lốp xe ôtô của tôi bị một cái đinh chọc thủng trên một con đường vắng vẻ vùng nông thôn, khi trời vừa sập tối. Khi tôi gọi di động cho đội cứu hộ giao thông, thì than ôi... "ngoài vùng phủ sóng"!
Xem kết quả: / 24
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7

Donna là chị của tôi, và từ đầu tiên mà ai nhìn thấy chị ấy cũng nghĩ tới là: “xinh đẹp”. Khi Donna học trung học, với mái tóc dài, vàng óng và đôi mắt xanh trong veo, có cả tá anh chàng lẽo đẽo đi theo chị ấy mỗi ngày. Mỗi sáng, Donna chải tóc thật mượt và xịt dầu cho nó bóng sáng lên. Mỗi tối, Donna luôn nhận được nhiều cuộc điện thoại và ngày lễ nào, chị ấy cũng nhận được rất nhiều hoa. Chính vì thế, bố mẹ tôi luôn để mắt kỹ càng tới những anh chàng táo tợn tìm đến tận nhà tôi.

Xem kết quả: / 191
Bình thườngTuyệt vời 

HHT Select - Cafe chiều thứ 7

Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? - Một cậu bé thốt lên.

- Tớ không biết, trông nó tệ quá! - Một cậu bé khác thêm vào.

- Các cậu phải tin cái đã! - Cậu bé nhỏ con nhất nói to - Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được!